Chương 4
Trong phòng nghị sự của Lệ vương phủ, Nghiêm Sát ngồi trên chiếc ghế gỗ lim rộng lớn, người hầu thân cận Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng đứng phía sau hắn, mưu sĩ Lí Hưu, Chu Công Thăng, võ tướng Nhâm Phữu, Hùng Kỉ Uông, Đổng Nghê, giáo vệ thống lĩnh kỵ binh Nghiêm Khai, thuộc hạ đắc lực Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân cùng Nghiêm Thiết chia ra ngồi hai bên tả hữu của hắn. Bầu không khí trong phòng cùng Nghiêm Sát nghiêm túc dị thường, có chút vẻ âm trầm tiêu điều.
Chu Công Thăng nói: \”Vương gia, người ở trong cung của chúng ta đưa tin tức đến, Hoàng Thượng sắc phong Vương gia làm Phò mã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tại triều nghị, Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho Lễ bộ chuẩn bị mọi thứ liên quan đến đại hôn của công chúa. Ngày còn chưa định, theo ta thấy có thể là sau lễ mừng thọ, công chúa sẽ vào phủ.\”
Khóe môi Lí Hưu khẽ cong lên: \”Mọi người đều biết \”Chiêu Hoa công chúa\” là loại người gì, Hoàng Thượng đem nàng gả cho Vương gia, có thể nói chính là muốn làm khó Vương gia.\”
Chu Công Thăng nói tiếp: \”Trong tứ vương, thế lực Vương gia mạnh nhất, hai năm gần đây Hoàng Thượng không ngừng biểu hiện ý muốn tước vương, nhưng lo ngại binh mã trong tay bốn vương nên Hoàng Thượng chỉ có thể dụ dỗ trấn an. Nhưng hiện tại, đầu năm nay Hằng Vương Giang đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhi tử độc nhất Giang Bùi Chiêu chỉ là một kẻ ốm yếu vô dụng. Tề vương Giải Ứng Tông cùng Vương gia xưa nay bất hòa, bốn vương đã muốn mất đi hai, An vương Dương Tư Khải lại là một hồ ly thâm tàng bất lộ, tâm tư khó dò. Hoàng Thượng chỉ cần có thể diệt trừ Vương gia, liền không còn chút cố kỵ với ba vương còn lại.\”
\”Mụ nội nó, Hoàng Thượng muốn động đến Vương gia, trước hết phải nhìn xem đao trong tay lão tử có đáp ứng hay không đã!\” Hùng Kỉ Uông vốn nóng nảy nhất, liền rút bội kiếm bên hông đặt lên bàn.
Lí Hưu chậm rãi uống một ngụm trà: \”Hiện tại Hoàng Thượng sẽ không động đến Vương gia. Trước tiên hắn muốn đem công chúa tặng đến đây để tra tấn Vương gia, sau đó sẽ tìm một cơ hội thích hợp tước quyền của Vương gia. Nếu Vương gia không muốn, Hoàng Thượng có thể lấy cớ diệt trừ Vương gia; nếu Vương gia nguyện ý, Hoàng Thượng sẽ tạm thời lưu Vương gia lại, chậm rãi tước quyền, đến khi Vương gia vô sức phản kháng, còn cần phải chờ Hoàng Thượng xuống tay hay không?\”
\”Nói tới nói lui cũng là Hoàng Thượng muốn giết Vương gia!\” Hùng Kỉ Uông cả giận nói.
Lí Hưu gật gật đầu: \”Không phải phụ thân của hai vị Phò mã trước đều bị tước quyền sao?\”
\”Mụ nội nó! Chúng ta tiên hạ thủ vi cường**! Giết công chúa!\”
Lí Hưu khinh thường liếc nhìn.
\”Vương gia, thuộc hạ hết thảy đều nghe theo Vương gia phân phó!\” Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân cùng Nghiêm Thiết đồng thanh nói.
\”Vương gia! Ngài nói nên lo liệu thế nào đây?\” Hùng Kỉ Uông đang trong tư thế chuẩn bị liều mạng cùng người khác, Chu Công Thăng cùng Lí Hưu yên lặng nhìn, chờ người ngồi trên thượng vị lên tiếng.