Chương 21
Thượng
Bài vũ của bọn trẻ làm cho mọi người cười vui, còn khúc vũ của Nguyệt Quỳnh lại làm cho người ta kinh diễm. Nếu không có cánh tay phải tàn phế của hắn, nếu như không có, khúc vũ của hắn sẽ gây cho mọi người sự rung động lớn hơn nữa. Tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả Nhâm Phữu cũng có mấy lần suýt nữa đánh chậm nhịp. Nguyệt Quỳnh hoàn toàn chìm đắm trong màn khiêu vũ của mình, xem như cánh tay phải không hề tàn phế. Hắn tùy ý nhảy, tùy ý xoay, tùy ý bay lên. Sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt của hắn cùng tòa sơn phía trên kia đối diện nhau, đã không còn sự khẩn trương ban nãy, mà là sắc mặt vui mừng cùng nét e lệ bừng sáng. Vẻ mặt Nguyệt Quỳnh không hề bình thường, mà là chứa đựng mị thái mê người.
Đông, thùng thùng, thùng thùng; đông, thùng thùng, thùng thùng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên chạy vài bước về phía trước, sau đó nhảy về phía sau, một tay chống xuống, xoay người hai cái rồi ngồi trên mặt đất, nhịp trống ngừng. Vũ, khiêu xong rồi. Sau khi tiếng trống biến mất, Nguyệt Quỳnh bật người phục hồi tinh thần lại từ trong khúc vũ. Thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn không nói lời nào, nhất là tòa sơn kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, Nguyệt Quỳnh khẩn trương đứng lên, cố gắng hồi tưởng vừa rồi chính mình có sai sót gì hay không. Không xong, nhảy quá nhập tâm.
\”Ba, ba ba, \” có người vỗ tay, chính là Lí Hưu, sau đó mọi người đều vỗ tay.
\”Hảo!\”
\”Đẹp!\”
\”Rất đẹp!\”
Nguyệt Quỳnh không biết làm sao, đứng ở nơi đó, Nghiêm Sát không mở miệng, hắn cũng không dám mạo muội đi qua. Mặc dù có chút bất an, nhưng là tiếng khen ngợi trầm trồ của mọi người vẫn làm cho Nguyệt Quỳnh thật cao hứng, hắn đã rất lâu không có khiêu vũ tận hứng như thế. Một mạt đỏ ửng xuất hiện trên hai gò má Nguyệt Quỳnh, làm cho hắn thoạt nhìn có thêm vài phần ngượng ngùng cùng tuấn mỹ.
Nghiêm Sát đứng lên, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng. Đối phương đi qua chiếc bàn, hướng hắn mà đến, tim Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch. Chung quanh trở nên im lặng, Nguyệt Quỳnh khẽ cúi đầu khi Nghiêm Sát đến gần, hắn vừa rồi không phải đã có sai sót gì đi. Đều do hắn vừa khiêu vũ liền. . . . . . Đầu bị nâng lên, Nguyệt Quỳnh khẩn trương nhìn Nghiêm Sát, người này, định như thế nào?
\”A!\”
Hô nhỏ một tiếng, tay trái của Nguyệt Quỳnh theo bản năng đặt tại trên vai Nghiêm Sát, hắn bị Nghiêm Sát dùng một tay bế lên.
\”Úc! Úc! Úc!\”
Có người hô lên, tất cả mọi người đều hô theo. Tim Nguyệt Quỳnh đập càng nhanh hơn, ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Sát làm cho mặt hắn nóng lên. Đột nhiên, tay kia của Nghiêm Sát chế trụ sau gáy hắn, đầu cúi thấp xuống. Trước mặt chư vị thuộc hạ, y hôn Nguyệt Quỳnh.
Đôi mắt Nguyệt Quỳnh mở thật to, Nghiêm Sát nhìn hắn, hôn sâu. Cánh tay đặt trên lưng hắn cùng bàn tay ở sau gáy bỗng nhiên siết chặt, chặt đến mức khiến cho trái tim của Nguyệt Quỳnh dường như muốn nhảy ra ngoài.[*cười ngu*]