[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta - Chương 14

Chương 14

Tay trái vô lực khoát lên thắt lưng Nghiêm Sát, đầu tựa lên bờ vai cứng rắn của y, Nguyệt Quỳnh đầy bụng nghi hoặc. Từ sau khi đặt hắn ở dưới thân mà ngược đãi, người này liền trở nên kỳ lạ. Tối nay sợ là hắn sẽ trở thành nam sủng đầu tiên sau khi \”làm\” xong mà không bị hôn mê. Nhưng giá phải trả lần này chính là tay trái của hắn trở nên giống tay phải, không nâng dậy nổi. Nghĩ đến cảm giác dính nhớp vừa nãy trong lòng bàn tay, cả người Nguyệt Quỳnh liền nổi da gà. Người nọ ôm lấy thắt lưng hắn, đưa tay vuốt ve người hắn, Nguyệt Quỳnh rất muốn hỏi y khi nào mình mới có thể trở về. Từ sau khi vào phủ, hắn chưa từng ngủ chung giường cùng y, hắn rất không quen.

Khi phần da nơi thắt lưng hắn trầy xước, cái tay kia cuối cùng cũng không sờ soạng nữa, nhưng lại chuyển sang ôm chặt lấy hắn. Nguyệt Quỳnh giương mắt khó hiểu, gần đây người này thật sự rất kỳ quái. Nghiêm Sát nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì, cũng có thể là chẳng hề nghĩ gì cả. Nhìn y một hồi, Nguyệt Quỳnh nằm hảo, hắn cũng sẽ không phỏng đoán Nghiêm Sát đang suy nghĩ gì. Nhưng bầu không khí lúc này khiến hắn rất nghi hoặc, nằm ôm nhau như vậy đã là đoạn ký ức xa xôi trong quá khứ. Có điều khi đó, bên người Nghiêm Sát chỉ có một mình hắn, hiện giờ hắn là công tử không được sủng nhất, theo lý thuyết, người có thể nằm bên cạnh y như vậy không nên là hắn mới đúng. Vẫn là nằm trên giường của mình thoải mái hơn, nằm ở nơi này, hắn rất sợ người này sẽ đột nhiên nổi dục hỏa, làm cho hắn chỉ còn nửa cái mạng. Điều này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Trợn mắt gần nửa ngày, Nguyệt Quỳnh thật sự không chịu nổi nữa. Giương mắt, thấy người này vẫn còn nhắm mắt, nhưng lại không ngủ, hắn chớp chớp đôi mắt đã trở nên cay cay, ngáp to hai cái. Ám chỉ rõ ràng như vậy, người này nhất định sẽ nghe thấy đi, hắn rất muốn ngủ. Không thể kềm chế, lại ngáp thêm hai cái, người này vẫn nhắm mắt, Nguyệt Quỳnh không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại. Y muốn phạt thì cứ phạt đi, hắn không kiên trì được nữa. Bàn tay to và thô ráp lại động, sờ lên mông hắn, người đang buồn ngủ kéo tay y hai lần mà không bỏ ra, cũng đành mặc kệ.

Màn buông, ngày đầu tiên của năm mới đã đến, Nghiêm Sát phá lệ để Nguyệt Quỳnh sống yên ổn, ngủ qua một đêm, không có gây sức ép hắn. Tảng sáng, Nguyệt Quỳnh đang ngủ say được nâng trở về Lâm uyển. Khi thân thể tiếp xúc với đệm chăn cùng gối đầu quen thuộc của chính mình, Nguyệt Quỳnh trở người, tiếp tục ngủ. Da toàn thân khẽ đau, khiến hắn ở trong mộng cho rằng bản thân mình lại bị ngược đãi.

Nguyệt Quỳnh tỉnh lại trong tiếng pháo hoa nổ ầm ĩ. Khẽ xoay thắt lưng, hắn rúc sâu vào trong chăn, không chịu đứng lên. Phần da nơi eo, mông, lưng, chân, toàn bộ đều ẩn ẩn đau. Những vết chai trên tay người này càng ngày càng dày, xem ra sau khi được phong vương, hắn cũng không từ bỏ đôi cự chuy* kia. Màn được nâng lên, chính là Hồng Hỉ.

Nguyệt Quỳnh cười nói: \”Hồng Hỉ, nói với Hồng Thái, hôm nay chúng ta ăn lẩu, gọi Hoa Chước cùng An Bảo đến đi.\”

\”Công tử, chúng ta đã hầm xương làm nước dùng. Biết trước là khi công tử tỉnh dậy, chắc chắn sẽ muốn ăn lẩu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.