Hôm sau Ninh Tuy đang định ra ngoài thì nghe Ninh Sâm gọi tới.
Cậu có một sở thích sặc mùi tiền, đó là mua mấy bức danh họa với giá thấp rồi chờ mấy năm sau được giá lại bán đi.
Đương nhiên không phải lúc nào cũng lời mà có khi còn lỗ nữa.
Nhưng hồi bé ở cô nhi viện Ninh Tuy luôn mơ làm họa sĩ, tiếc là thuốc màu, cọ vẽ và mọi thứ liên quan đến vẽ tranh đều quá đắt, có làm thêm bao nhiêu cũng không mua nổi, năm xưa thi đại học cũng vì tài chính eo hẹp nên cậu chọn ngành máy tính thiết thực dễ kiếm sống hơn, làm họa sĩ đã trở thành niềm tiếc nuối của cậu.
Tuy hiện giờ cậu không có ý định thực hiện giấc mơ thời niên thiếu nhưng điều này không hề ngăn cản cậu làm một người yêu tranh nghiệp dư, mỗi khi có triển lãm tranh đều đến dạo chơi.
Mỗi khi tới đó, Ninh Tuy sẽ lâm vào trạng thái phấn khích sung sướng như cọ cọ ông xã thực vật để kiếm tiền vậy.
Nhưng cậu vừa lên xe thì niềm vui này lập tức bị phá bĩnh.
Nhìn tên người gọi trên màn hình, Ninh Tuy nhăn mũi.
Ninh Sâm chủ động gọi điện cho cậu, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây mà.
Mẹ Ninh quả thật đang ở bệnh viện, vừa thay đồ bệnh nhân vừa luôn miệng thúc giục: \”Nhanh lên, nó nghe chưa?\”
\”Nghe rồi, mẹ đừng nói nữa.\”
Mẹ Ninh im bặt, tuy Ninh Sâm đã bật loa ngoài nhưng bà vẫn nhịn không được kề tai tới gần.
Ninh Sâm nói: \”Mẹ nhập viện rồi.\”
Hệ thống đúng lúc online bảo Ninh Tuy: \”Không bệnh đâu, giả bộ thôi.\”
\”Giả bộ?\” Ninh Tuy thấy hơi buồn cười, cậu cũng không hiểu rốt cuộc người nhà họ Ninh muốn gì nữa.
Rõ ràng ba năm trước dù mình có làm gì cũng không thèm đoái hoài, giờ mình không trêu chọc bọn họ thì bọn họ liên tục tìm tới là sao?
Chẳng lẽ vì áy náy à?
Nhưng bắt cậu gả thay Ninh Viễn Minh cũng đã làm rồi, sao còn phải giả bộ áy náy chứ?
Hay vì cậu không quỵ lụy nữa nên bọn họ thấy không quen?
Ninh Tuy lấy từ ba lô ra một cái bánh mì ăn sáng, vừa xé bao bì vừa nói: \”Ờ.\”
Chỉ một chữ \”ờ\” thôi à?
Hay là nghe không rõ?
Ninh Sâm cau mày: \”Không nghe anh nói gì à? Mẹ ngã bệnh rồi, em mau thu xếp tới thăm mẹ một lát đi.\”
Ninh Tuy nói: \”Em có phải bác sĩ đâu, tới thì làm được gì.\”
Ninh Sâm: \”……\”
\”Nó, nó nói sao cơ?\”
Mẹ Ninh bàng hoàng thảng thốt, quả thực hoài nghi mình nghe lầm, đây là lời Ninh Tuy nói sao? Giọng điệu lạnh lùng như đang nói với người lạ vậy.
Không đúng, với tính cách ôn hòa của Ninh Tuy dù có gặp người lạ cũng chưa đến mức như thế.
Hai năm trước mẹ Ninh bị cảm cúm, cậu đang ôn thi cuối kỳ nhưng vẫn xin nghỉ về nhà, loay hoay trong bếp hơn nửa ngày nấu canh gà nóng hổi cho mẹ Ninh.