[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết - Chương 60

\”Anh có thể chứ……?\” Nụ hôn kết thúc, ánh mắt Quý Úc Trình tối đi.

Ninh Tuy mơ màng nghĩ đã hôn thế này rồi mà còn hỏi vậy nữa, \”Dạ……\”

Giọng Quý Úc Trình trở nên khàn khàn: \”Em có biết mình đang đồng ý gì không?\”

\”Em biết mà.\” Ninh Tuy thấp giọng nói.

Cậu đang đồng ý ở bên người trước mắt cả đời.

Trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một tình cảm như vậy, hoàn toàn không liên quan đến tiền tài, cũng chẳng dính dáng đến dục vọng nào khác mà chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh người này, muốn đối phương hạnh phúc.

Ninh Tuy nghĩ thầm có lẽ khi Quý Úc Trình tỉnh lại ôm mình dưới lầu bệnh viện thì mình đã hơi đắm chìm rồi, dù sao đó cũng là lần đầu tiên cậu được một người ôm chặt như vậy…… Chẳng qua lúc đó cậu không nhận ra mà thôi.

Bị đè nén hồi lâu, một khi công tắc xả lũ đã bật thì sẽ không thể ngăn cản được nữa.

Hai con búp bê đều là lần đầu tiên đánh nhau, sắc mặt búp bê phía trên đỏ bừng nhưng vẫn không kìm được động tác điên cuồng, búp bê bị đè vào tường cắn muốn trốn cũng không thoát. Đánh nhau càng thêm kịch liệt, chẳng biết lúc nào cùng ngã vào bồn tắm làm nước văng tung tóe.

Đánh nhau kiểu này không phải một hai tiếng là xong, từ phòng tắm đến vách tường rồi lên giường, cũng chẳng biết đánh bao nhiêu trận. Cuối cùng búp bê đánh thắng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cả tay lẫn chân quấn chặt đối phương, như vừa được ăn no nên cực kỳ thoả mãn. Búp bê đánh thua lòng đầy căm phẫn, ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, khóc không ra nước mắt.

Hôm sau, ánh nắng rọi qua khe màn, rốt cuộc Ninh Tuy tỉnh lại, chỉ cảm thấy người mình nặng như chì.

Quay đầu nhìn, hai tay hai chân Quý đại thiếu đang nhốt chặt cậu, đầu Quý Úc Trình còn vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ.

Ngủ cả đêm trong tư thế này, tỉnh dậy thân thể nhẹ nhõm mới là lạ!

Ninh Tuy đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Qua một hồi lâu, cuối cùng đầu óc cậu cũng có thể hoạt động lại, cậu vén chăn lên nhìn thoáng qua rồi lại yên lặng thả xuống.

Hai người đều không mặc quần áo.

Giờ mà dì Chu đẩy cửa vào dọn dẹp chắc sẽ xấu hổ lắm.

Ninh Tuy ngồi dậy định nhặt quần áo mình vương vãi trên sàn, nhưng vừa chống lên nửa người trên thì eo tê rần, suýt nữa nằm phịch xuống.

Nhớ lại tối qua ai túm cổ chân mình kéo lại rồi đòi đánh mấy trận, cậu nhịn không được trả thù người bên cạnh, vò tóc anh thành ổ gà.

Mặc dù tóc bị làm bù xù nhưng gương mặt Quý Úc Trình vẫn là cảnh đẹp ý vui.

Anh tỉnh giấc, thấy Ninh Tuy định bò đi thì vô thức đưa tay chụp lại rồi kéo người về, thần thái sáng láng nói: \”Tuy Tuy, chào buổi sáng.\”

Ninh Tuy sắp leo ra khỏi chăn thì bị túm về, muốn giãy giụa cũng không có sức, rã rời nằm xuống làm cá ướp muối: \”Chào buổi sáng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.