\”Sao lại muốn kể cho tôi biết?\” Ninh Tuy hỏi.
Ánh mắt Quý Chi Lâm dừng lại trên mặt cậu: \”Có lẽ vì ôm một tia hy vọng, hy vọng sau khi em nghe được sẽ rời khỏi anh ta.\”
Nhưng…… hắn thấy vành mắt Ninh Tuy đỏ lên, ngón tay cầm trà sữa cũng run rẩy.
Là đau lòng sao……?
Trước kia hắn chưa bao giờ thấy cảm xúc này trên mặt Ninh Tuy cả.
Quý Chi Lâm im lặng, chua chát nghĩ có lẽ mình thua rồi.
Thật ra hắn vẫn không tin Ninh Tuy đã thích Quý Úc Trình từ ba năm trước, cứ cảm thấy đó chỉ là lời nói dối để né tránh hắn mà thôi.
Nhưng giờ Ninh Tuy lại thật sự cho hắn một ảo giác, ảo giác rằng giữa bọn họ hắn mới là người ngoài cuộc.
Chẳng biết Quý Chi Lâm đi từ lúc nào, còn Ninh Tuy vẫn ngồi thừ tại chỗ.
Sắc trời dần tối.
001 trầm ngâm nói: \”Vậy là tìm ra mảnh ghép cuối cùng còn thiếu rồi. Tại sao anh ta bị tai nạn mà vẫn khác hẳn người thường, dung nạp được một hệ thống vào cơ thể. Có thể sống sót sau cuộc tra tấn đó chắc hẳn tinh thần phải vượt xa người bình thường.\”
Giờ phút này những điều trước kia Ninh Tuy không hiểu cũng trở nên dễ hiểu.
Quý Úc Trình là người chưa từng có được cảm giác an toàn từ bất kỳ ai, hai mươi mấy năm trước anh như kẻ cô độc đi trong sa mạc, không có được tình cảm cuồng nhiệt mạnh mẽ, vì vậy trong mấy tháng anh nằm trên giường kia, mình liên tục nói với người khác rằng mình thích anh, đủ loại hiểu lầm nên anh mới mặc định rằng hai người đã phải lòng nhau.
Có lẽ điều mình cho rằng cố chấp thì anh hoàn toàn không cảm nhận được, bởi vì nó giống như anh đang cầu cứu mình hơn.
Nhưng bản thân anh là người không hiểu gì về tình yêu nên phải nỗ lực hết sức để yêu mình. Thật ra anh là một người…… rất kiên định và dũng cảm, chỉ là trước đây bị che giấu dưới sự điên cuồng nên mình không thấy mà thôi.
Trong lòng Ninh Tuy bỗng nhiên xốn xang.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài đón xe, nóng lòng muốn gặp Quý Úc Trình.
Ninh Tuy luôn miệng thúc giục tài xế lái nhanh một chút, cũng may lúc này đã qua giờ cao điểm.
Nửa tiếng sau, cậu về tới biệt thự nhà họ Quý.
Cậu nhìn thấy xe trợ lý Chu trong sân, xem ra Quý Úc Trình họp xong đã về nhà.
Không thấy Quý Úc Trình ở tầng trệt, Ninh Tuy vội vàng thay giày đi lên lầu.
Ninh Tuy đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn mà chỉ có ánh trăng le lói rọi qua khe màn.
Chàng trai cao lớn lặng lẽ ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cậu, dáng vẻ rất cô độc.
\”Sao anh không bật đèn lên?\” Ninh Tuy ổn định lại cảm xúc, cố gắng để giọng mình nghe bình thường một chút.
Cậu đi tới cạnh Quý Úc Trình rồi vòng tay ôm cổ anh: \”Công ty có chuyện gì à?\”