Cứ thế ngượng ngùng trở về nhà, Quý Úc Trình nằm trong lòng Ninh Tuy, mặc dù ngoài miệng nói không muốn nhưng…… cũng không nhổm dậy khỏi ngực cậu.
Anh nín thở thật lâu, tay trái muốn duỗi ra ôm eo Ninh Tuy nhưng lại sợ xuất hiện tình huống lúc trước nên do dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ xuống.
Ngón tay thon dài của anh đặt trên ghế ngồi bằng da thật, siết chặt thành quyền như đang cố kìm nén gì đó.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Ninh Tuy đặt tay lên mắt Quý Úc Trình để che đi ánh sáng ngoài cửa sổ.
Mí mắt cảm nhận được ngón tay Ninh Tuy, toàn thân Quý Úc Trình căng cứng.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh không dám nghĩ nhiều vì sợ lại tự mình đa tình.
Nhưng vẫn nhịn không được suy đoán tâm tư Ninh Tuy.
Có khi nào ông nội cảm thấy bệnh tình của mình chưa hồi phục hẳn nên dặn cậu đừng cự tuyệt mình không?
Hay là cậu chỉ đang thèm muốn thân thể mình thôi?
Bỗng nhiên Quý Úc Trình hơi ghen tị với thân thể và khuôn mặt mình, hay là dứt khoát hủy dung cho xong, nhưng nếu không có mặt thì Ninh Tuy càng chẳng thèm nhìn anh.
Hơn nữa nếu nói cậu khao khát thân thể mình cũng rất khó giải thích.
Lần trước mình giả bệnh cậu cũng đâu làm xằng làm bậy với mình, rõ ràng từ lúc tỉnh lại, cậu chẳng còn hứng thú gì với thân thể mình nữa.
Sao bây giờ……?
Quý đại thiếu gia nằm trong lòng Ninh Tuy, trên đường đi cứ suy nghĩ miên man, còn Ninh Tuy thì ngủ suốt, tối qua ngủ không ngon nên tranh thủ ngủ bù một giấc trên xe.
Hai tiếng rưỡi sau, xe về tới biệt thự Quý gia.
Có một nam sinh bưng thùng giấy đứng ngoài hàng rào vườn hoa, hình như đang chờ ai đó, Quý Úc Trình ngẩng đầu lên khỏi ngực Ninh Tuy rồi lạnh lùng nhìn ra cửa xe.
Xe dừng, anh vội vàng nằm xuống lại.
Trợ lý Chu quay đầu nhìn thoáng qua, tưởng hai người đều ngủ thiếp đi nên thì thầm gọi Ninh Tuy: \”Thiếu phu nhân, dậy đi ạ, đến nhà rồi.\”
Ninh Tuy mở mắt ra ngáp một cái: \”Ừm.\”
Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện Quý Úc Trình cũng ngủ thiếp đi trong ngực mình, mặc dù rất không muốn đánh thức anh nhưng vẫn nên vào nhà ngủ thì hơn.
Ninh Tuy giơ tay muốn lay anh dậy, nhưng nhìn hàng mi đen nhánh khẽ nhúc nhích trong lúc ngủ và khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ sắc bén mà chỉ còn yên bình của anh, cậu vô thức ngắm thêm một lát.
Mình đúng là đồ mê sắc đẹp hết thuốc chữa mà, vừa thấy dáng vẻ giống người thực vật của Quý Úc Trình thì lại nhịn không được rung động xuyến xao.
Xe dừng hẳn, trợ lý Chu xuống xe.
Ninh Tuy ôm người lẳng lặng ngồi thêm ba phút.
Sau cơn mưa to, chạng vạng tối thời tiết âm u, ngoài xe gió thổi vù vù như báo hiệu mưa gió sắp nổi lên.
Quý Úc Trình nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy trong xe rất tối, giữa hai người là một sự tĩnh mịch kéo dài.