Ninh Tuy lên lầu lấy ra chiếc áo vest treo trong tủ, thẫn thờ đưa tay sờ cành lá thêu nổi bằng chỉ vàng trên ngực trái, thời gian chưa qua bao lâu nên từ rễ cây đến cánh hoa vẫn còn giữ nguyên sắc vàng rực rỡ.
Cậu vẫn nhớ rõ sự bất ngờ mà bông hồng này mang đến cho mình hôm ấy, đó là điều cậu chưa bao giờ có được trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời.
Lúc này soi gương, cậu lại phát hiện ra một điều, hình thêu thế mà nằm ngay chỗ trái tim.
Cậu xuống lầu hỏi quản gia: \”Chú quản gia, Quý Úc Trình biết dùng kim khâu không ạ?\”
Quản gia hơi thắc mắc sao Ninh Tuy lại hỏi vậy nhưng vẫn đáp: \”Đại thiếu gia sao có thể làm mấy việc này được? Tiểu Tuy cần may gì à? Tìm dì Chu đi, tám giờ sáng mai bà ấy đến rồi.\”
Nói xong quản gia sực nhớ ra: \”Trong phòng lão gia có mấy món đồ thủ công mà đại thiếu gia làm khi học nhà trẻ đấy……\”
Ông tưởng Ninh Tuy có hứng thú với tuổi thơ của Quý Úc Trình nên vội vã vào phòng lão gia mở ngăn kéo tìm tòi.
Chỉ chốc lát sau đã tìm được một vài món đồ cũ kỹ.
Quản gia đưa cho Ninh Tuy: \”Lúc nhỏ đại thiếu gia không thích nói chuyện, đồ cũng không nhiều, đều cất trong chiếc hộp này cả.\”
Ninh Tuy không tìm thấy vết tích kim khâu nhưng lại phát hiện ra sách bài tập của Quý Úc Trình hồi bé.
Bình thường Quý Úc Trình viết chữ rồng bay phượng múa, uốn lượn thanh thoát chứ hoàn toàn không giống tờ giấy 008 để lại hôm đó, nhưng nét chữ trong sách bài tập hồi bé chưa định hình nên có thể phát hiện ra chút manh mối.
Ninh Tuy vào phòng làm việc lấy ra tờ giấy kẹp trong một quyển sách rồi để lên sách bài tập hồi bé của Quý Úc Trình.
Nét bút đều là đặt bút nặng một chút, nâng bút nhẹ một chút.
Càng nhìn tim Ninh Tuy càng đập loạn.
Còn muốn chứng minh thế nào nữa?
Quý Úc Trình chính là 008, không còn đáp án thứ hai.
Ninh Tuy cất lại áo vest và tờ giấy rồi tắt đèn, nằm trên chiếc giường mà Quý Úc Trình thường ngủ.
Hai tay cậu gối sau đầu, trong bóng đêm hít sâu mấy lần để mình tỉnh táo lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện trước kia như tằm nhả tơ.
Quý Úc Trình vốn là người bá đạo, không phải cứ yêu là có thể để cho đối phương ở bên người khác, một khi đã muốn nhất định sẽ nghĩ cách đoạt bằng được.
Về câu nói \”Từ ba năm trước đã thích mình\” của anh ở cửa phòng bệnh.
Mới đầu mình tưởng anh muốn giữ thể diện cho Quý gia, về sau lại tưởng \”ngấp nghé\” là thật.
Nhưng giờ ngẫm lại, cả hai đáp án này đều không phải.
Tất cả mọi chuyện chỉ hướng về một đáp án duy nhất.
Thật ra Quý Úc Trình đã thích mình trong lúc làm người thực vật.
Lần đó tỉnh lại là vì trong phòng bệnh anh nghe Quý Vân và Quý Dật sỉ nhục mình nên muốn bảo vệ mình.


