Thấy cảnh này, Quý Chi Lâm nào còn lòng dạ đến phòng Ninh Tuy tìm cậu nữa.
Đây có khác nào tự chuốc nhục đâu?
Ninh Viễn Minh biết hắn sĩ diện nên không nhìn mấy thứ trong thùng rác mà khéo léo nói lảng sang chuyện khác, rủ hắn đến quán cà phê ngồi một lát.
Quý Chi Lâm ôm chậu cây không lên tiếng.
Vốn dĩ Quý Chi Lâm cũng nâng Ninh Viễn Minh trên lòng bàn tay, hai người quen nhau mấy chục năm, Ninh Viễn Minh đã gắn liền với rất nhiều ký ức của hắn.
Những gì thuộc về thời thơ ấu luôn mang theo kính lọc.
Mấy năm trước ở nước ngoài, thậm chí hắn còn nhất thời xúc động đề nghị đính hôn với người này.
Nếu lúc đó Ninh Viễn Minh nhận lời, có lẽ bây giờ đã chẳng có chuyện của Ninh Tuy.
Nhưng ngày ấy Ninh Viễn Minh đứng núi này trông núi nọ, cứ đinh ninh mình có thể với tới Quý Úc Trình nên vờ như không hiểu ý hắn.
Lúc đó tinh thần Quý Chi Lâm vô cùng suy sụp, về sau cũng không nhắc lại chuyện hẹn hò nữa mà vẫn đối tốt với Ninh Viễn Minh như xưa, nhưng chuyện này đã trở thành cái gai trong lòng hắn.
Ba năm trước về nước, ở trường có một dự án tài trợ, hắn quen Ninh Tuy từ lúc đó.
Ninh Tuy đối với hắn quá tốt, thật sự là như vậy. Hắn nói muốn nếm thử bánh bông lan siro lá phong, Ninh Tuy Tuyệt đối sẽ không đưa đường đỏ đến, hắn nhíu mày, Ninh Tuy sẽ không tiếp xúc với nam sinh khác.
Quý Chi Lâm cảm thấy tim mình đã dần bị Ninh Tuy làm tan chảy.
Chính vì hắn cảm thấy Ninh Tuy một lòng một dạ với mình, như thể chưa đụng tường Nam chưa quay đầu nên khi phải chọn một người giữa Ninh Tuy và Ninh Viễn Minh để gả cho Quý Úc Trình, hắn chẳng chút do dự chọn Ninh Tuy.
Ánh trăng sáng ấy à, hắn luôn hy vọng ánh trăng sáng sẽ luôn rực rỡ không nhuốm bụi trần.
Nhưng Ninh Tuy lại khác, nếu mình làm vậy thì cùng lắm cậu chỉ đau lòng một thời gian chứ không thật sự trách mình.
Huống chi gả cho Quý Úc Trình cũng chẳng phải chuyện gì to tát —— Quý Úc Trình chỉ là người thực vật, có thể cả đời cũng sẽ không tỉnh lại.
Sự tổn thương Ninh Tuy có thể phải chịu cũng chỉ là mấy lời gièm pha khó nghe của người trong giới mà thôi.
Những điều này hắn sẽ đền bù cho Ninh Tuy hết.
Nhưng không hiểu sao giờ hắn lại thấy hơi hối hận, còn oán trách Ninh Viễn Minh nữa.
Nếu không phải vì Ninh Viễn Minh thì đời nào mình bị Ninh Tuy làm ngơ nhiều lần vậy chứ?
Đủ loại cảm xúc phức tạp khiến sắc mặt Quý Chi Lâm lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn chẳng nói gì mà theo Ninh Viễn Minh đến quán cà phê.
Hai người ngồi xuống, Quý Chi Lâm gọi một ly cà phê siro lá phong.
Ninh Viễn Minh nhìn hắn lơ đãng khuấy cà phê rồi nói: \”Em nhớ trước kia anh đâu uống loại này.\”