[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết – Chương 29 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết - Chương 29 (2)

Sáng hôm sau Ninh Tuy không có lớp, buổi chiều mới bắt đầu hoạt động kỷ niệm thành lập trường nên cậu ngủ nướng thêm một lát, sau đó rời giường đánh răng rửa mặt.

Khi bỏ hộp kim chỉ vào ba lô rồi cầm bộ vest định ra cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện chỗ rách dưới nách đã được vá lại.

Lật ra bộ vest trong tay, đường vai và mông đã may kín, không chỉ có vậy, dãy nút lỏng lẻo trước đó cũng được cố định chắc chắn.

Sáng sớm chú quản gia đến gọi mình một lần, ông ấy vá giùm mình rồi sao?

Nhìn đường may này thật sự không tệ, khéo léo tinh xảo.

Ngoài ra ngực trái áo vest còn thêu một bông hồng nhỏ bằng chỉ kim tuyến, có cả rễ cây và cành lá nữa.

Hai bên tay áo vốn không có khuy cài cũng được may bốn nút nhỏ bằng bạc, chẳng biết tháo ra từ bộ vest đắt đỏ nào của Quý Úc Trình nữa.

Nhờ vậy mà bộ vest hàng chợ hơn một trăm tệ nhìn sang trọng hẳn lên.

Vest vẫn là vest, kiểu dáng giống hệt các bạn học khác.

Nhưng vì có thêm hai chi tiết nhỏ này nên toát ra vẻ thanh lịch quý phái.

Ninh Tuy mừng rỡ, không ngờ chú quản gia lại đảm đang như vậy, hôm qua ông còn nói không biết may vá, thì ra chỉ là khiêm tốn thôi! Bác gái ở nhà có phúc lớn rồi!

Ninh Tuy hết sức nâng niu bộ vest, cẩn thận xếp vào túi nhựa, sau đó cất trong ba lô.

Lúc xuống lầu Ninh Tuy định tìm quản gia để khen ngợi tài năng của ông nhưng quản gia đã đi vắng, chắc sáng sớm ra ngoài mua đồ, Ninh Tuy đành phải theo trợ lý Chu lên xe tới trường.

Đến phòng hóa trang thay đồ lên sân khấu, các bạn cùng lớp lập tức phát hiện ra sự thay đổi trên bộ vest của cậu.

\”Đệt, sao mình không nghĩ ra nhỉ, may thêm vài cái nút cũng giả làm vest xịn được mà.\”

\”Ai thêu cho cậu thế, hoa hồng xinh quá.\”

\”Đúng là người so với người làm người tức chết mà.\” Tào Nặc nhìn Ninh Tuy rồi ngó lại mình, dở khóc dở cười: \”Cứ như đám cu li bên cạnh hoàng tử vậy.\”

Ninh Tuy dương dương đắc ý mặc bộ vest này, tâm tình phơi phới cả ngày.

Linh hồn Quý đại thiếu gia mang đôi mắt thâm quầng nhìn cậu vợ nhỏ từ xa cũng thấy vui lây.

Mới đầu 009 rất phấn khởi, dù sao cũng là Tết Nguyên Đán, tốt xấu gì cũng xem như ngày lễ, nhờ phúc ký chủ nó có thể xem các sinh viên đại học S biểu diễn trong đầu ký chủ, tiếc là không thể bóc một gói khoai tây chiên để vừa ăn vừa xem, nếu không sẽ càng trọn vẹn hơn……

Cho đến lúc khoa máy tính lên sân khấu, vợ ký chủ bắt đầu hát giữa đám người.

009: \”……\”

Hát gì mà dở quá thể đáng! Quả thực chẳng có âm điệu gì cả!

Vợ ký chủ vẽ tranh còn có thể dời mắt đi không nhìn, nhưng nghe cậu hát hoàn toàn không có cách nào bịt tai lại cả! Thấy ký chủ nghe say sưa, 009 không có can đảm nói mình không muốn nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.