Sau khi về nhà, mẹ Ninh nghĩ đi nghĩ lại những lời Ninh Tuy nói, nằm trên giường khóc ướt nửa cái gối.
Lúc về bà bảo người hầu mình không muốn ăn nên đừng gọi mình ăn tối, sau đó bỏ lên lầu. Ninh Sâm xem hồ sơ trong thư phòng, Ninh Viễn Minh nghịch điện thoại ở phòng khách, hai đứa con trai được nuông chiều này cứ tưởng bà buồn vì đánh bài thua nên chỉ hỏi thăm qua loa rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Nếu có Ninh Tuy ở đây, nhất định cậu sẽ lo âu ngồi cạnh giường hỏi bà xem rốt cuộc đã gặp chuyện gì.
Ninh Tuy…… thật ra là đứa con ngoan nhất.
Bà không nhúng tay vào chuyện công ty nên rất buồn chán, mỗi ngày chỉ biết đánh bài và đi shopping với mấy phu nhân nhà giàu khác giết thời gian, chủ đề trò chuyện chỉ đơn giản là mấy tin đồn trong giới.
Con trưởng Ninh Sâm mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian nói chuyện với bà.
Mặc dù Ninh Viễn Minh biết quan tâm bà nhưng bà vẫn nhận ra Tiểu Minh không hề hứng thú với những tin đồn của mấy phu nhân kia, ngay cả tên các bạn đánh bài với bà cũng không nhớ nổi.
Chỉ có Ninh Tuy mỗi lần tới đây đều vui vẻ trò chuyện với bà thật lâu, ghi nhớ bà đánh bài thua ở đâu rồi tra cứu thông tin, chỉ bà cách thắng.
Mới đầu bà cứ tưởng Ninh Tuy đến từ thị trấn nhỏ, chưa bao giờ thấy cuộc sống ở thành phố lớn nên mới hiếu kỳ trò chuyện với mình, nhưng giờ mới hiểu…… chẳng qua Ninh Tuy sẵn lòng dành thời gian và công sức để ở cạnh mình mà thôi.
Giờ Ninh Tuy đã lấy lại tình cảm dành cho bà, cuộc sống của bà lại trở về quạnh quẽ như xưa. Chồng vắng nhà quanh năm, hai đứa con trai đều đã lớn nên chẳng quan tâm bà nghĩ gì.
Nói không hối hận là nói dối.
Giờ khắc này mẹ Ninh đã hối hận đến xanh ruột.
Lúc ăn tối Ninh Sâm phát hiện mẹ Ninh không xuống nên bảo người hầu bên cạnh: \”Nấu ít cháo đưa lên đi, bảo bà ấy cố ăn nhiều một chút.\”
Người hầu nói: \”Dạ.\”
Thấy Ninh Sâm lùa vội mấy miếng cơm rồi cầm áo khoác định ra ngoài, Ninh Viễn Minh bưng bát hỏi: \”Tối nay anh lại dự tiệc à?\”
\”Có buổi đấu giá.\” Ninh Sâm giơ tay lên xem đồng hồ: \”Giờ mà không đi thì muộn mất.\”
\”Đấu giá?\” Ninh Viễn Minh thắc mắc: \”Trước giờ anh có tham gia mấy hoạt động này đâu.\”
Cũng không phải Ninh Sâm không muốn đi mà là những buổi đấu giá từ thiện kia toàn quy tụ các phú ông cấp cao. Ninh Sâm và cha Ninh cố gắng lèo lái công ty ở Giang Thành và nước ngoại mới tạm lọt vào giới này, dù vậy vẫn chỉ là tép riu ở Giang Thành nên luôn bị các gia tộc lớn xem thường.
Tài lực của Ninh gia không theo kịp, có đi cũng chỉ mất mặt xấu hổ, cái này mua không nổi cái kia không dám mua thì đi làm gì?
Ninh Sâm mặc áo khoác, vừa đi ra cửa vừa nói: \”Nghe nói Lâm tổng của công ty khoa học kỹ thuật kia cũng đi, anh định nhân cơ hội này tặng thẻ chơi golf cho anh ta rồi hẹn ăn một bữa.\”