[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Gần Chết - Chương 21

\”Bạn làm à?\” Ninh Tuy hỏi 001 trong đầu.

\”Sao lại là tôi được?\” 001 nghi hoặc nói: \”Tôi đâu có chức năng này.\”

Nhân viên phục vụ hoảng sợ xin lỗi rối rít, Ninh Viễn Minh hung hăng rút khăn giấy lau mặt nhưng có lau cỡ nào cũng không khô được.

Tóc y ướt sũng, trà sữa không ngừng chảy xuống trán và tai, trân châu trong trà sữa còn lọt vào cổ áo nhớp nháp khó chịu.

Hoàn toàn lau không khô, y vò khăn giấy ném xuống mặt bàn rồi ngẩng đầu trừng nhân viên phục vụ: \”Cậu bưng kiểu gì thế hả?!\”

\”Không sao đâu, cậu đi đi.\” Ninh Tuy đẩy nhân viên phục vụ ra sau lưng mình rồi giục hắn đi mau lên.

\”Ninh Tuy, mày cố ý chứ gì!\” Ninh Viễn Minh tức giận trừng Ninh Tuy.

\”Đâu liên quan gì tới tôi.\” Ninh Tuy vô tội nói: \”Hôm nay cậu ra ngoài mà không xem lịch hoàng đạo à, chắc tại hôm nay cậu hơi xui, không nên xuất hành đâu.\”

Nói xong Ninh Tuy tốt bụng rút mấy tờ khăn giấy rồi chồm sang đưa cho y: \”Mau lau đi, ngoài trời đang có tuyết đấy, đừng để bị cảm.\”

Ninh Viễn Minh: \”……\”

Ninh Viễn Minh cảm thấy mình quả thực đã sắp tức giận đến lú đầu.

Y vô thức cầm khăn giấy Ninh Tuy đưa rồi lau tóc mình.

Người chung quanh đều đang nhìn, thấy y đội một đầu trà sữa thì cố hết sức nhịn cười.

Ninh Tuy không cười nhưng cậu sợ vận xui của Ninh Viễn Minh lây sang mình nên ngồi lùi lại, cách xa Ninh Viễn Minh một chút, nhìn vậy cũng đủ làm người ta nổi trận lôi đình.

Lồng ngực Ninh Viễn Minh phập phồng dữ dội: \”Mày có ngon thì đừng giở mấy trò lấy lui làm tiến, nếu mày thật sự có năng lực như vậy thì đừng về Ninh gia nữa! Mày tưởng mình quan trọng lắm à, sau khi mày bị gả cho người thực vật, mẹ chẳng nhớ mày được mấy lần đâu!\”

Ninh Tuy nói: \”Tôi cũng đâu định về, nếu cậu cần gia đình kia và những người trong nhà thì cho cậu hết đó.\”

\”……\”

Nhìn vẻ mặt hời hợt của Ninh Tuy, Ninh Viễn Minh có cảm giác như đấm vào bông.

Trân châu vẫn đang len lỏi chui vào áo len, y chỉ cảm thấy hôm nay mình xui xẻo cực độ, rút thêm mấy tờ giấy hung hăng lau cằm.

Y trừng Ninh Tuy một cái rồi tức giận đứng dậy, chật vật rời khỏi quán trà sữa.

Thấy Ninh Viễn Minh rời đi, 001 huýt sáo trong đầu Ninh Tuy: \”A Tuy, hôm nay sức chiến đấu của anh cừ thật, chọc anh ta tức điên rồi kìa.\”

Ninh Tuy vừa nhếch miệng cười thì đột nhiên phẫn nộ vỗ đùi: \”Thằng ranh này chưa tính tiền mà?! Nó uống quỵt rồi!\”

001: \”……\”

Trà sữa vẫn phải uống hết chứ không thể lãng phí tiền được, Ninh Tuy ung dung uống hết ly trà trước mặt mình rồi đến quầy trả tiền cho tám ly trà sữa kia.

Ly của Ninh Viễn Minh cũng do cậu trả.

Ninh Tuy đau lòng nói: \”A Thống, ghi sổ giùm tôi nhé, lần sau phải tìm Ninh Viễn Minh đòi lại hai mươi tám tệ này mới được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.