Thấy bộ dạng này của hắn, Ninh Viễn Minh đã phần nào đoán được chuyện gì xảy ra.
Nếu lần trước xem vòng bạn bè của Ninh Tuy rồi đưa ra kết luận hoang đường kia chỉ là suy đoán theo trực giác.
Thì lần này cảnh tượng mình tận mắt thấy đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của Ninh Viễn Minh——
Người Ninh Tuy thích chính là Quý Úc Trình!
Không, đâu chỉ là thích, nhìn mấy động tác kia quả thực đã đạt đến mức độ chiếm hữu bệnh hoạn, dù Quý Úc Trình có là người thực vật cũng muốn ăn xong lau sạch!
Sắc mặt Ninh Viễn Minh trở nên cực kỳ khó coi.
Vậy chẳng phải mình và Quý Chi Lâm đều bị cậu lợi dụng hay sao?
Mấy ngày sau khi nhận thông báo mình phải gả thay, cậu tỏ ra uể oải, suy sụp, đau khổ, thậm chí còn không xuống lầu ăn cơm, giờ ngẫm lại có lẽ tất cả đều là cố ý thôi!
Thật ra cậu hết sức nóng lòng muốn gả cho Quý Úc Trình!
Gả cho người mình yêu thật sự thì cậu làm sao đau khổ được chứ? Thảo nào trong vòng bạn bè lại tỏ ra vui tươi hớn hở như vậy.
Khi nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Viễn Minh cảm thấy tức giận vô cùng, mình cứ như con khỉ bị chơi xỏ vậy.
Giờ cậu đã được toại nguyện, còn mình lại bị mẹ Ninh và Quý Chi Lâm oán trách.
Ninh Viễn Minh cụp mắt, nỗi oán hận điên cuồng sinh sôi trong lồng ngực.
……
Ninh Viễn Minh không có tâm tư trở lại trường học mà đi thẳng về nhà.
Hai ngày nay mẹ Ninh rất vui vì hôm kia nhận được một sợi dây chuyền đề tên Ninh Tuy.
Bà như được an ủi, lập tức đeo dây chuyền lên, cảm thấy Ninh Tuy vẫn rất mềm lòng, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm nhưng lại âm thầm tặng dây chuyền cho bà, giữa hai người vẫn còn cơ hội làm lành.
Ninh Viễn Minh về nhà thấy mẹ Ninh ngồi ở phòng khách đắp mặt nạ, mặc dù không ra khỏi cửa nhưng sợi dây chuyền trên cổ vẫn không tháo xuống.
Y mượn tên Ninh Tuy tặng mẹ Ninh sợi dây chuyền này với hy vọng sau khi nhận quà bà sẽ không để tâm đến Ninh Tuy nữa.
Cứ tưởng sẽ giống như xưa, mẹ Ninh nhận quà của Ninh Tuy rồi nhét bừa vào một xó nào đó hoặc đưa cho người giúp việc.
Trước kia bà từng làm vậy với khăn quàng cổ Ninh Tuy tặng mà, không phải sao?
Nhưng y hoàn toàn không ngờ lần này mẹ Ninh lại có thái độ khác thường, lần đầu tiên xem trọng món quà của Ninh Tuy.
Chắc vì cảm thấy Ninh Tuy chịu thiệt thòi vì phải gả thay nên nỗi áy náy trong lòng vẫn chưa tan đi.
Tâm trạng Ninh Viễn Minh càng thêm tệ hại, móng tay sắp ghim vào lòng bàn tay ứa máu.
Y điều chỉnh lại nét mặt rồi đi tới cười nói: \”Mẹ, mẹ đoán xem hôm nay con đã gặp ai ở bệnh viện?\”
\”Ninh Tuy?\” Dạo này trong đầu mẹ Ninh toàn là Ninh Tuy nên vô thức hỏi.