Là một hệ thống chính quy tốt nghiệp loại ưu, mức pin của 001 được hiển thị rõ, Ninh Tuy nhìn vào góc trên bên phải, quả nhiên mức pin mọi khi luôn đầy 100% giờ chỉ còn 50%.
\”Sao lại thế?\” Ninh Tuy hơi lo lắng: \”Trước kia có từng bị vậy bao giờ chưa?\”
\”Chưa khi nào bị vậy cả, nhưng chúng ta đã khóa lại ba năm, ba năm rồi tôi chưa về lại nhà máy nên kiểu gì linh kiện cũng bị trục trặc thôi,\” giọng 001 càng lúc càng yếu, \”Đừng lo, sửa xong tôi sẽ trở lại ngay……\”
Thấy tình trạng 001 không ổn lắm, Ninh Tuy sợ quấy rầy nó nên không hỏi thêm nữa.
001 yên lặng chui vào một góc trong người Ninh Tuy rồi bắt đầu tự sửa chữa.
Lúc về chỉ mưa lâm râm, giờ đột nhiên mưa tầm tã làm không khí dần lạnh đi, Ninh Tuy khép sách lại, cởi áo khoác ra rồi chui vào chăn.
001 lẩm bẩm: \”Anh ở gần Quý Úc Trình nhiều một chút sẽ giúp tôi khôi phục lại đấy.\”
Ninh Tuy vội nói: \”Được rồi.\”
Ninh Tuy bắt đầu sờ soạng Quý Úc Trình.
Cậu tìm một tư thế nằm thoải mái, sau đó vén áo ngủ bằng vải cotton của Quý Úc Trình lên rồi vuốt ve cơ bụng anh.
Người bên cạnh im lìm, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú vẫn tái nhợt như cũ.
Ninh Tuy nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn anh…… Đang ban ngày ban mặt mà mình lại làm chuyện này, nếu Quý Úc Trình tỉnh lại chắc sẽ cảm thấy mình biến thái lắm.
Thôi kệ, dù sao ông xã thực vật cũng chưa tỉnh lại mà.
Khi tiếp cận đối tượng mục tiêu, pin của 001 tăng vùn vụt, mới giây lát đã khôi phục đến 60%.
Thấy nó sạc pin nhanh chóng, Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.
Sờ cơ bụng mãi cũng chán, Ninh Tuy ngáp một cái rồi trở mình nằm ngửa trên giường, tay trái vẫn luồn dưới áo Quý Úc Trình, tay phải mò sang hộp kẹo cạnh giường.
Cậu bóc một cây kẹo que vị cam rồi nghiêng đầu nhìn Quý Úc Trình, suy nghĩ bay xa.
Tội nghiệp Quý đại thiếu gia, chắc hai năm rồi chưa được nếm vị kẹo.
Ngày nào cũng truyền dịch dinh dưỡng không mùi không vị.
Đây, cho anh nếm chút xíu nè.
Ninh Tuy tốt bụng cầm kẹo que chạm vào môi Quý Úc Trình, lăn mấy vòng trên bờ môi hơi khô của anh, sau đó bỏ vào miệng mình liếm liếm rồi mút chùn chụt.
Quý Úc Trình: \”……\”
009 quả thực nhìn hết nổi rồi: \”Chắc không phải vợ anh cảm thấy kẹo chạm qua môi anh càng ngọt hơn đấy chứ?\”
\”Hừ.\” Quý Úc Trình cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ tức giận nhưng vành tai vẫn đỏ lên: \”Ai cần mi lo.\”
……
Không gian yên tĩnh một hồi, ngoài trời mưa to, hai người trong phòng ôm nhau ngủ, nếu không nhìn máy đo dấu hiệu sinh tồn bên cạnh chắc không ai nghĩ có một người thực vật ở đây.