Ninh Tuy nói: \”Trời đang mưa, đẩy Quý Úc Trình vào trước được không ạ.\”
Quý Chi Lâm đang chờ thấy Ninh Tuy rưng rưng nước mắt lập tức cứng đờ.
Đã đến lúc nào rồi.
Cậu không nghe thấy hắn thổ lộ sao?
Quản gia vội vàng chạy tới che dù trên đầu Quý Úc Trình rồi đón lấy xe lăn từ tay Ninh Tuy, đẩy Quý đại thiếu gia vào nhà.
Quý lão gia ghét bỏ cúi đầu nhìn đứa cháu nội vô dụng dưới chân, trong lòng nén giận, suýt nữa đá văng hắn ra nhưng cố kìm lại rồi sầm mặt thu chân về.
Vào phòng khách, lão gia ngồi xuống ghế salon, chẳng ngó ngàng gì đến ly trà người hầu pha, hiển nhiên là đang đợi Ninh Tuy trả lời.
Cuộc hôn nhân này vốn chỉ để xung hỉ, người gả tới có yêu Úc Trình hay không cũng chẳng quan trọng.
Ninh gia nói Ninh Tuy đồng ý nên ông mới thu xếp mối hôn sự này. Nếu Ninh Tuy thật sự không đồng ý, chẳng lẽ ông ép cậu được hay sao? Ông cũng đâu phải Hoàng đế thời phong kiến!
Tình cảm có thể vun đắp, mấy ngày trước Ninh Tuy ra nước ngoài chăm sóc Úc Trình chẳng phải đã chứng minh điều đó rồi sao?
Tất nhiên ông hy vọng Ninh Tuy nảy sinh tình cảm với Úc Trình, nếu vậy sẽ chăm sóc anh tận tâm hơn.
Nhưng nếu đúng như Quý Chi Lâm nói, chính ông đã chia rẽ uyên ương thì ông sẽ giải quyết chuyện này.
\”Nếu cháu chọn Chi Lâm thì khi nào đến hạn ông sẽ cho cháu ly hôn với Úc Trình.\”
Quý Chi Lâm không ngờ ông nội dễ nói chuyện như vậy nên lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Nhưng ngẫm lại ông nội làm thế cũng chỉ vì Quý Úc Trình thôi. Ông nội sẽ không đời nào chấp nhận một người còn vương vấn em chồng ở bên Quý Úc Trình.
Trong lòng Quý Chi Lâm có chút oán hận.
…… Tại sao Quý Úc Trình đã thành người thực vật mà ông nội còn bất công thế chứ?
\”Ly hôn?\” Ninh Tuy chưa kịp ngồi xuống đã bị lời ông nội nói làm sững sờ.
Quý Chi Lâm lập tức nhìn sang Ninh Tuy.
Chắc cậu cũng không ngờ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến sai lầm có thể cứu vãn, người yêu mình đẩy đi cũng sắp đòi lại được, máu nóng sôi trào trong người Quý Chi Lâm.
Quý Úc Trình không nhìn thấy vẻ mặt Ninh Tuy, cũng không nghe ra giọng điệu trong câu nói này.
Thần kinh anh vô thức kéo căng.
Nhưng một giây sau, Ninh Tuy nắm chặt tay Quý Úc Trình như sợ bị chia lìa: \”Cháu không ly hôn đâu!\”
Quý Chi Lâm nghẹn họng: \”……\”
Sau khi kịp phản ứng, hắn vừa tức vừa cuống.
Ninh Tuy đang làm gì vậy, rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm có một, sau lần này muốn rời xa Quý Úc Trình sẽ rất khó!
Hắn buột miệng thốt lên: \”Ninh Tuy, em nghĩ kỹ đi rồi hãy nói!\”
Nếu không có ông nội ở đây, Ninh Tuy rất muốn đạp cho Quý Chi Lâm một cú, mọi chuyện vốn đang tiến triển thuận lợi, mấy ngày trước ông nội thân thiện với mình hơn nhiều, còn cho mình một tấm thẻ nữa, thế mà giờ bị hắn phá đám, chỉ sợ ông nội lại nghi ngờ lòng quan tâm của mình dành cho Quý Úc Trình thôi.