Mùa hè quả là một cực hình đối với nấm nhỏ chỉ thích tối tăm ẩm ướt, Lâm Linh mau chóng dọn ra khỏi tẩm cung của Thi Trường Uyên để đến khu rừng xinh đẹp mà Thi Trường Uyên xây dựng trước đó.
Nhờ cây cối um tùm, nguồn nước và đá lạnh thỉnh thoảng Thi Trường Uyên đưa tới mà nấm nhỏ mới không biến thành nấm khô.
Nhất thời cả hoàng cung đều biết khu rừng rộng lớn được xây trong cung chính là nơi ở của Hoàng hậu tương lai.
Khoan nói đến chuyện không bao giờ có phi tần khác, dù có người muốn lấp đầy hậu cung của Hoàng đế cũng sẽ bị Thuận Đức chặn họng bằng một câu \”Ngươi thấy còn chỗ nào ở không?\”.
Tuy hơi khác người nhưng vẫn nhìn ra được ân sủng đặc biệt.
Chân tình của bệ hạ nhỏ như lòng bàn tay, giờ lại trao hết cho Lâm công tử, tốt nhất là những người khác đừng tự chuốc nhục.
Nhược điểm duy nhất là Thi Trường Uyên không tiện ở cạnh nấm, lúc bận việc hầu như cả ngày không gặp được Lâm Linh.
Thi Trường Uyên chỉ thiếu điều dời ngự thư phòng của mình tới \”núi rừng hoang vu\” này nữa thôi.
\”Bệ hạ, theo quy định thì ba ngày trước hôn lễ hai bên không được gặp nhau đâu ạ……\” Thuận Đức chặn Thi Trường Uyên ở bìa rừng rồi tận tình khuyên nhủ.
Hắn cảm thấy mình giống hệt nhân vật phản diện chia rẽ đôi lứa, khi thì cản Hoàng đế vào, khi thì ngăn Lâm công tử ra.
Cả ngày đều phải đấu trí đấu dũng với hai chủ tử không làm người ta bớt lo, cũng may mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi.
Ngày đại hôn, vì Lâm Linh sống trong cung nên tám chiếc kiệu lớn, đám rước của Hoàng hậu và vô số quà tặng xuất phát từ cung điện rồi lượn quanh kinh thành một vòng, sau khi đón Lâm Linh lại lượn thêm vòng nữa.
Hôn lễ linh đình đến nỗi tất cả dân chúng đều đổ ra xem.
Khi Lâm Linh và Thi Trường Uyên xuất hiện, dân chúng hai bên đường cung kính quỳ xuống chào.
\”Chíp!!!\”
Tiếng chim hót chợt vang lên, khi mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một đàn chim đủ màu sắc hình dạng bay đến từ bốn phương tám hướng rồi lượn vòng trên không trung.
\”Trời ạ, bách điểu triều phượng kìa!!\”
\”Đây là điềm lành trời ban! Trời phù hộ Đại Luật đấy!\”
Chẳng biết ai trong đám đông phấn khích hét ầm lên khiến dân chúng lại quỳ xuống hô to Thi Trường Uyên và Lâm Linh là một đôi trời sinh, là may mắn của đất nước, may mắn của bách tính.
Đến nỗi các thế hệ sau đều xem Lâm Linh là thần tiên hạ phàm, tạo nên giai thoại với đế vương khai quốc của họ.
Lâm Linh không quen kiểu khen ngợi khoa trương này nên quay đầu sang, định thì thầm gì đó với Thi Trường Uyên.
Y sực nhớ ra mình đang ở trước mặt mọi người, thế là rụt đầu lại. Nhưng rõ ràng Thi Trường Uyên luôn chú ý đến quân hậu mới cưới của mình nên lập tức cưỡi ngựa tới gần.