Thi Trường Uyên bị chọc cười, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức tan đi.
\”Ừ. Không hung dữ với ngươi đâu.\”
Cây nấm nghe Thi Trường Uyên khẳng định lần nữa thì vênh mặt lên, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực nói với vẻ tự hào, \”Ta biết mà, ta cũng đâu phải đồ ngốc.\”
\”Chắc chắn bọn họ làm chuyện xấu nên mới bị ngươi phạt.\” Lâm Linh thản nhiên nói, \”Nấm không làm chuyện xấu đâu.\”
Lâm Linh vừa nói vừa đi theo Thi Trường Uyên về ngự thư phòng.
Thuận Đức đi phía sau, nhìn đế vương tự tay cầm chậu chứ không nhờ người khác rồi lại nhìn thiếu niên líu lo bên cạnh, hắn âm thầm đi chậm lại cho hai người có không gian riêng tư.
Cả ngày Lâm Linh ngồi cạnh bàn làm việc của Thi Trường Uyên nói không ngớt miệng.
Mới đầu là hướng dẫn đối phương cách chăm nấm và những điều cần lưu ý, sau đó kể những chuyện kỳ lạ hoặc linh tinh vụn vặt.
Mỗi câu Thi Trường Uyên đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại trả lời ngắn gọn, đến khi cây nấm mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Ngự thư phòng vốn im ắng giờ lại náo nhiệt hiếm thấy, tràn ngập tiếng cười nói.
Thần kinh vốn căng thẳng của các cung nhân xung quanh cũng vô thức thả lỏng.
Gió chớm thu thổi qua cửa sổ, Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên gối đầu lên bàn làm việc rồi gọi Thuận Đức đem áo choàng tới.
\”Bệ hạ, Lâm công tử nằm đây……\”
Thuận Đức định đắp áo choàng cho Lâm công tử nhưng Thi Trường Uyên đã cầm lấy áo, thế là hắn lúng túng đứng một bên.
\”Cứ để y ngủ ở đây đi.\”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh nằm bên trái rồi cầm tấu chương lên.
Khi Lâm Linh tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường quý phi trong thiên điện, trên người đắp một chiếc áo choàng nhăn nhúm.
Bên ngoài đã là canh năm, Thi Trường Uyên vào triều từ sớm, để lại ba cung nhân hầu hạ trong thiên điện.
\”Lâm công tử dậy rồi ạ?\”
Một tiểu thái giám đi tới hỏi khẽ, \”Có cần dùng bữa không ạ?\”
Cây nấm nhỏ mơ màng ngồi dậy, đờ đẫn nhìn khung cảnh và cung nhân xung quanh, đầu óc từ từ khởi động, sau đó giật mình kêu lên.
\”Ngươi, ta ——\”
Cây nấm nói năng lộn xộn, không biết phải nói gì.
Đây là lần đầu tiên y ngủ quên trước mặt nhân loại.
Trước đây dù Lâm Linh có ở trong ngự thư phòng muộn cỡ nào, khi Thi Trường Uyên tắt đèn ngủ thì y sẽ lập tức nhảy lên xà nhà đóng vai ám vệ, trở về nơi ẩn nấp của mình.
Đây chỉ là động tác giả cho người khác thấy mà thôi, ngay khi nhảy lên xà nhà y sẽ biến thành nấm để ngủ.
Tất nhiên nấm cũng không có thói quen bị người khác gọi dậy mà luôn ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Thi Trường Uyên.