[Hoàn][Đm] Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đế Vương Trồng Nấm – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đế Vương Trồng Nấm - Chương 20

Thi Trường Uyên là đế vương nhân loại nên tất nhiên sở hữu mấy hành cung có suối nước nóng thiên nhiên, nhưng trước đây Thi Trường Uyên hoàn toàn không biết hưởng thụ là gì.

Đừng nói hưởng thụ mà ngay cả làm việc và nghỉ ngơi cũng không điều độ, trước khi Lâm công tử xuất hiện, Thuận Đức thấy Thi Trường Uyên luôn bận đến nỗi không kịp thở thì hết sức lo lắng.

Mặc dù người ngoài luôn hiểu lầm Thi Trường Uyên nhưng làm cận thần của hắn, Thuận Đức biết rõ có được vị vua này là may mắn của đất nước và dân chúng.

Khi gặp Lâm công tử, Thuận Đức lờ mờ đoán được lai lịch của y nhưng y xuất hiện cũng chẳng phải chuyện gì xấu, vì vậy dù y là người hay yêu quái cũng là chủ tử thứ hai mà Thuận Đức nên hầu hạ.

\”Lâm công tử thay đồ xong thì đi ra hướng này nhé, ngoài kia là suối nước nóng, bệ hạ đang chờ ngài đấy ạ. Bệ hạ còn dặn ngài đừng dừng lại lâu quá kẻo bị lạnh.\”

Lâm Linh vội vàng gật đầu tỏ ý đã biết.

Lúc nãy hai người cùng vào phòng thay quần áo, Lâm Linh mải mê nhìn ngắm hành cung mang phong cách mới lạ, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Thi Trường Uyên đang cởi! áo!

Lâm Linh giật nảy mình, cuống quýt nhắm mắt chạy trốn. Cuối cùng y bàn bạc với Thi Trường Uyên, bảo hắn thay đồ trước rồi mình thay sau.

Lâm Linh nghe thấy người bên trong cười khẽ, sau đó đồng ý.

Lâm Linh cởi áo ngoài ra, khoác tấm chăn mỏng mà Thuận Đức chuẩn bị cho mình rồi đi tới suối nước nóng.

Suối nước nóng này nằm ở vùng trũng, nhiệt độ trong hành cung cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Lâm Linh đi ra khỏi phòng, trông thấy một khoảng sân và con đường lát đá xanh, bên cạnh trồng rất nhiều cây bụi và trúc Tương Phi cao thấp đan xen, khói trắng tỏa ra từ suối nước nóng khiến nơi này nhìn như tiên giới.

\”Ách xì ——\” Lâm Linh hắt hơi một cái.

Trời lạnh quá.

Tấm chăn mỏng Thuận Đức đưa cho y hoàn toàn không che được chân, lạnh buốt!

\”Lâm Linh?\”

Giọng Thi Trường Uyên vang lên từ sau một tảng đá lớn.

Lâm Linh lần theo hướng phát ra âm thanh, đi vòng qua khóm trúc Tương Phi trước mặt, trông thấy một nam nhân tuấn mỹ vô song đang nhắm mắt dưỡng thần trong suối nước nóng mờ mịt hơi nước. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức mở mắt ra.

\”Lâm Linh, tới đây.\”

Thi Trường Uyên chậm rãi đi tới chỗ Lâm Linh rồi chìa tay ra.

Áo trong ướt sũng dính sát vào người hắn để lộ thân hình khiến cây nấm hết sức ngưỡng mộ.

\”Oa.\”

Lâm Linh không lội xuống suối nước nóng mà ngồi trên bờ, nhúng bắp chân không thể quấn chăn xuống nước, sau đó xoa nắn cánh tay Thi Trường Uyên.

\”Cứng quá, cứ như có thể đánh chết nấm nhỏ vậy.\”

Thi Trường Uyên cười, \”Trẫm không nỡ đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.