\”Không có bằng chứng?\” Lâm Linh nổi nóng, lập tức cắn câu, \”Thấy là tin ngay chứ gì.\”
Trước mắt bạo quân, toàn thân Lâm Linh tỏa ra những đốm huỳnh quang lấm tấm, chuẩn bị biến về nguyên hình.
Y ngẩn ra một lát, hình như nghĩ đến gì đó nên vừa biến vừa hỏi, \”Cho ngươi xem bản thể của ta thì ngươi có đền chậu cho ta không?\”
Không đợi Thi Trường Uyên trả lời, Lâm Linh biến về nguyên hình, từ trên cao rơi bộp xuống bàn cờ làm quân cờ văng tứ tung.
Biết trao đổi, có đầu óc nhưng không đáng kể.
Thi Trường Uyên cụp mắt, có nhận xét mới về cây nấm trước mặt.
Thật ra thứ hất văng quân cờ không phải cây nấm mà là một cái chậu sành từ trên trời rơi xuống, cây nấm trồng trong chậu, màu trắng ngà, chỉ to cỡ ngón cái, thấp lè tè, mũ nấm đã chiếm hết nửa chiều cao.
Trên bề mặt lác đác lông tơ màu vàng trong suốt, chứng tỏ mình có độc.
Thi Trường Uyên đưa tay bóp một cái, đúng là mềm như tưởng tượng, hắn nhướng mày rồi nhếch miệng cười, \”Đúng là trắng trẻo múp míp thật.\”
Lâm Linh bất thình lình bị bóp một cái làm cuống nấm run lên, mũ nấm cũng hơi co lại, tựa như đang cố né tránh ngón tay làm loạn kia, nhìn hết sức tội nghiệp.
\”Không được bóp! Bóp sẽ hư đó.\”
Thi Trường Uyên nghe vậy thì \”ồ\” một tiếng rồi thản nhiên hỏi, \”Nấm tinh mà cũng bị bóp hư được à?\”
\”Nấm vốn là loài yếu ớt mà.\” Lâm Linh không hề nhận ra mình đã bị lộ tẩy, sau khi biến lại thành người thì vành tai hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng xấu hổ.
\”Thôi, ngươi nhìn cũng nhìn rồi, bóp cũng bóp rồi, khi nào đền cho ta……\”
Còn chưa dứt lời, Lâm Linh trông thấy quân vương đối diện thản nhiên cười nói, \”Đúng là ngươi có yêu cầu thật, nhưng trẫm đã đồng ý đâu.\”
Lâm Linh sững sờ, nhớ lại lúc nãy đối phương đúng là chưa đồng ý với mình ——
\”Ơ……\”
Đôi mắt to tròn của thiếu niên đầy vẻ hoang mang, do dự muốn nói gì đó, nhưng……
Đúng là chưa đồng ý thật.
Chưa đồng ý thì không tính.
Thấy cây nấm như muốn viết luôn câu \”chẳng lẽ tại mình sao\” lên mặt, Thi Trường Uyên khẽ thở dài, đúng là quá ngây thơ, quá dễ lừa.
\”Dễ bắt nạt thật.\”
\”Ngươi đang bắt nạt ta à?\” Phản ứng của Lâm Linh vẫn chậm nửa nhịp, nhìn Thi Trường Uyên rồi hỏi lại, \”Ngươi cố ý hả?\”
Tinh quái trước mặt gầy gò ốm yếu, ngây thơ lương thiện, chưa trải sự đời, thậm chí còn chẳng có chút khả năng tự vệ nào, không phải là mối đe dọa đối với hắn và Đại Luật. Thi Trường Uyên không cần tốn sức cũng có thể đạt được điều mình muốn từ y.
\”Cũng không hẳn.\” Thi Trường Uyên nhặt lại từng quân cờ, nụ cười biến mất, khí chất quân vương lộ rõ, \”Nếu trẫm thật sự muốn bắt nạt ai thì e là xương cốt cũng không còn.\”