Xe ngựa lắc lư về cung, Lâm Linh chơi mệt nên ngồi trên xe chưa bao lâu đã ríu mắt lại.
Khi ngủ ý thức của Lâm Linh hoàn toàn biến mất, vô thức ngã sang một bên, Thi Trường Uyên lập tức ôm y rồi nhẹ nhàng đặt y nằm gối đầu lên chân mình.
Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên ngủ trên đùi mình, lần đầu tiên cảm thấy khó xử.
Từ lúc còn nhỏ xíu hắn đã biết quyền thế rất hữu ích.
Ở lãnh cung bị chọn làm con tin, leo ra khỏi núi thây biển máu, chinh chiến tứ phương, thống nhất đất nước, dựa vào tranh giành, dựa vào cướp đoạt, dựa vào những thủ đoạn không thể gọi là nhân từ kia.
Đến giờ hắn vẫn dựa vào khủng bố và đe dọa để trấn áp các thần tử của bè đảng cũ lăm le khôi phục quyền lực.
Nhưng hắn nhận ra những thủ đoạn mình quen dùng không còn hiệu quả nữa. Hắn không thể lợi dụng lòng tin của thiếu niên, bức bách dụ dỗ, cưỡng ép chiếm đoạt để giam cầm đối phương trong thâm cung.
Đối với chuyện này, Thi Trường Uyên hơi bối rối, chỉ có thể làm theo trực giác.
\”Dậy đi.\”
Xe ngựa dừng hẳn, phu xe tự động rời đi, Thuận Đức biết tình hình bên trong nên không tới gần mà để hai người có không gian riêng tư.
\”Về cung rồi.\”
Thi Trường Uyên gọi mấy lần, rốt cuộc Lâm Linh cũng có phản ứng, mơ màng ngồi dậy dụi mắt, đờ đẫn nhìn ra cửa xe rồi ngái ngủ hỏi, \”Đến nhà rồi à?\”
Thấy vẻ mơ màng của Lâm Linh, tim Thi Trường Uyên như bị một vật mềm mại chọc trúng, hắn nói theo y, \”Ừ, đến nhà rồi.\”
Nghe Thi Trường Uyên trả lời, Lâm Linh chậm chạp đứng dậy chuẩn bị xuống xe, nhưng vừa đứng lên thì đống đồ chơi trên người rơi xuống lộp độp.
Lâm Linh đưa tay nhặt, chỉ chú ý đầu mà không để ý đuôi, nhặt bên này thì bên kia rơi mất.
\”Để trẫm giúp ngươi.\”
\”Ừ, cảm ơn nha!\”
Thi Trường Uyên nở nụ cười rồi giúp Lâm Linh nhặt lên, nhưng hắn cầm trong tay mình chứ không trả cho y.
Cây nấm đang chìa tay ra để nhận lại bỗng ngẩn người.
\”Ngươi định để mấy thứ này ở đâu?\” Thi Trường Uyên mỉm cười, cố ý hỏi, \”Ngươi định cất chúng trên xà nhà chật hẹp của ngự thư phòng kia à?\”
Câu hỏi này khiến Lâm Linh trở tay không kịp.
Ừ nhỉ, y nên để ở đâu đây?!
Lâm Linh ôm đồ nhảy xuống xe ngựa rồi chạy tới ngự thư phòng nhìn quanh ——
Cả ngự thư phòng đều kín chỗ, dù là kệ gỗ hay bàn làm việc của Thi Trường Uyên.
Lâm Linh hết cách đành ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dường như đang cân nhắc khả năng để tất cả những thứ này trên xà nhà.
\”Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.\” Thi Trường Uyên đi sau lưng Lâm Linh, y còn chưa nói ra yêu cầu vô lý này thì hắn đã bác bỏ.