Dẫn bạn trai về nhà chịch lén bị anh họ bắt gặp / Liếm chỗ kín của nhau trong phòng tắm / Bị bắn vào trong
Sau một đêm cuồng nhiệt, hai người từ biệt nhau, lần này Địch Dã không lặn nữa mà đều đặn nhắn tin qua Wechat, báo cáo ba bữa ăn hàng ngày của mình.
Lê Tự phát hiện mặc dù Địch Dã cao to vạm vỡ nhưng lại ăn uống cực kỳ lành mạnh, cứ như mỗi bữa ăn đều được chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn kỹ càng vậy.
Nhưng nghĩ tới Địch Dã chỉ là thợ sửa xe làm việc ở một cửa tiệm bình thường, Lê Tự lập tức gạt đi ý nghĩ này, chỉ xem đây là thói quen rèn luyện sức khỏe của Địch Dã.
Căn hộ của Lê Tự.
Nghe tiếng đập cửa, Lê Tự mặc đồ ngủ ra mở, cửa vừa hé ra một khe nhỏ thì bị kéo mạnh từ bên ngoài, sau đó một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, gần như bế bổng cậu lên, chỉ trong nháy mắt Lê Tự đã bị người kia ôm vào nhà, cửa cũng đóng lại, còn bị khóa trái.
\”Địch Dã, anh làm gì vậy…… Làm em hết hồn.\”
Lê Tự đang cài đặt chế độ chỉ có anh họ mới thấy mình khoe ân ái trên vòng bạn bè, ai ngờ Địch Dã lại đến.
Người đàn ông hệt như sói hoang đói bụng lâu ngày tìm được thức ăn ưa thích, vồ vập ôm cậu rồi ngậm lấy miệng nhỏ ướt át kia, hết hôn lại mút, hết mút lại liếm.
Lê Tự chưa hoàn hồn xụi lơ trong lồng ngực nóng hổi của Địch Dã, há miệng thở dốc: \”Sao, sao anh biết nhà em ở đây?\”
Địch Dã không rảnh trả lời câu hỏi này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hai tay mất khống chế xoa nắn cơ thể thiếu niên dưới áo ngủ.
\”Tiểu Tự, nhớ anh không?\”
\”Nhớ gì mà nhớ, mới gặp mấy ngày trước mà.\”
Địch Dã tiếp tục truy hỏi: \”Nhớ anh không?\”
Chân Lê Tự không chạm đất, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, tay chân bủn rủn, nũng nịu nói: \”Nhớ ~\”
Từ khi quen Lê Tự, vừa xa nhau một lát Địch Dã đã nhớ cậu không chịu nổi, cứ như bị ếm bùa vậy, đợt huấn luyện vừa kết thúc thì Địch Dã vội vã bỏ lại mọi thứ, ngay cả nhà mình cũng không về mà đi thẳng đến chỗ Lê Tự.
Cuối cùng cũng được ôm thiếu niên thơm mềm vào lòng.
Mấy ngày không gặp, đương nhiên Lê Tự cũng rất nhớ Địch Dã, nhớ cơ thể anh.
Lê Tự cười ranh mãnh, đang định đẩy người đàn ông ôm chặt mình ra thì chợt nhìn thấy râu mọc lún phún dưới cằm anh, quả thực nãy giờ cậu không để ý.
Lê Tự đưa tay sờ râu cằm lởm chởm, sao ngay cả râu cũng không cạo chứ.
Nhưng Địch Dã để râu vẫn rất đẹp trai.
Vì Lê Tự là người song tính nên lông tóc thưa thớt, lông không có mà râu cũng không, thật ghen tị với Địch Dã.
Địch Dã mải mê đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc nên vẫn chưa nhận ra bộ dạng luộm thuộm của mình, vừa cúi đầu xuống thì đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên, còn có đôi môi đỏ mọng chu lên, trong lòng mềm mại ấm áp, hôn chụt cái miệng kia rồi cố ý dụi cằm vào mặt cậu.