Lồn bị chịch sưng, bôi thuốc bằng cu bự, bôi một hồi đâm lút cán
Cánh tay và đôi chân thiếu niên thon dài trắng nõn, gò má ửng hồng, ngây thơ đến nỗi Địch Dã nhịn không được muốn giày vò cậu.
Địch Dã nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn: \”Còn muốn nữa không?\”
\”Muốn gì cơ?\” Lê Tự mờ mịt chớp mắt.
Người đàn ông không trả lời, đôi tay nóng như lửa đột nhiên nâng mông cậu lên rồi đặt cậu ngồi trên giường, cả người bị ôm trọn, háng hai người kề sát nhau.
Địch Dã nhìn thiếu niên mềm mại, đôi khi Lê Tự gan to bằng trời, đôi khi lại thuần khiết như tờ giấy trắng, nhưng bất cứ lúc nào cũng thiếu đụ cả.
Vật to đen bừng bừng phấn chấn kia cứ thế tiến vào giữa hai chân thiếu niên rồi kề sát lỗ nhỏ, Địch Dã cúi xuống ngậm môi Lê Tự.
\”Ưm~\”
Lê Tự ngửa đầu ra sau, bị Địch Dã hôn tới tấp, mơ màng nghĩ lưỡi người này thật quá bá đạo, khuấy động miệng nhỏ của mình, hôn điên cuồng như vũ bão, gậy thịt to bự cứng ngắc cũng nôn nóng đút vào âm đạo, quy đầu gần như lọt thỏm vào trong.
Hôm nay Địch Dã quá dũng mãnh khiến cậu hơi khó tiêu.
Lê Tự muốn kẹp chặt hai chân, nhưng người đàn ông lại mạnh bạo banh chân cậu ra rồi nhét quy đầu thô to vào: \”Ngoan, lần này anh sẽ làm nhanh hơn.\”
\”Ưm……\” Bướm nhỏ ướt át lại bị gậy thịt to bự vạch ra, Lê Tự nhíu mày rên khẽ một tiếng, nhưng chỉ giây lát sau vách trong đã tự động tiết dịch để làm dịu đi cảm giác bị dị vật xâm nhập.
Địch Dã cũng không khách sáo mà thở hổn hển chịch tới tấp, càng mạnh bạo hơn lần trước, quy đầu to cứng liên tục đâm vào điểm G non nớt nhạy cảm, chỉ chốc lát sau đã phá thành tiến quân thần tốc, hết sức sảng khoái.
\”Ư ~ A ~ Địch Dã, quá ~ quá sâu rồi, to quá ~ A…… A ~\”
Lê Tự vừa cúi đầu xuống đã thấy cây gậy to đen của người kia ra vào giữa hai chân mình, thân gậy ướt sũng bóng loáng, hình dạng thật sự rất đáng sợ, cậu lầm bầm: \”Xấu quá.\”
Địch Dã dừng lại động tác dưới hông rồi nâng cằm thiếu niên lên.
Lê Tự rụt đầu lại, vừa ngoan vừa sợ ngẩng mặt nhìn Địch Dã: \”Ý em là to quá……\”
Tiếp theo là một cú thúc sâu trí mạng, quy đầu to bằng quả đấm bất thình lình đâm vào tử cung nhỏ bé, ma sát thành tử cung, rút ra rồi lại cắm vào.
Lê Tự hét ầm lên, đôi chân trắng như tuyết lập tức buông thõng, lắc lư theo động tác rút ra đút vào càng lúc càng nhanh của Địch Dã: \”A ~ Bại hoại, anh…… A ~\”
Người đàn ông thở dốc, chất lỏng nóng hổi chảy ra giữa hai chân, cơ thể trần trụi của Lê Tự bị anh ôm trong ngực, làn da đầm đìa mồ hôi ma sát làn da mịn màng của cậu.
Hai chân cậu dạng ra hai bên người anh, Địch Dã là vận động viên đua xe nên thân hình cường tráng hơn người thường rất nhiều, bị anh nắm chặt làm Lê Tự không sao giãy giụa được.


