[Hoàn][Đm] Nhóc Trà Xanh Luôn Bị Anh Chàng Thô Kệch Chịch – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Nhóc Trà Xanh Luôn Bị Anh Chàng Thô Kệch Chịch - Chương 4

Cãi nhau xong bị đè vào cửa chịch từ phía sau / Vạch lồn ra liếm điên cuồng, quỳ xuống đất ăn chim bự

Lăn lộn trên giường hồi lâu, Lê Tự thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Điện thoại Địch Dã đầy ắp tin nhắn do trợ lý gửi đến.

Anh Địch, đến giờ huấn luyện rồi, anh ở đâu vậy?

Có chuyện gì à? Xưa nay anh đâu bao giờ đến muộn.

Phải rồi, tiếng động cơ xe của Đại Hoàng hơi kỳ, em đoán là do phụ tùng trong cabin bị lỏng, em không cho ai động vào hết, anh đến xem thử đi.

Tin nhắn mới nhất được gửi từ nửa tiếng trước, Địch Dã mặc đồ tử tế rồi vừa đi ra ngoài vừa trả lời: \”Tới liền.\”

Đi ngang phòng đối diện, nhân viên dọn phòng cũng vừa ra.

Địch Dã chẳng có chút tình cảm nào với bà mẹ không đáng tin cậy của mình, thấy người đã đi cũng không lộ ra cảm xúc gì, quay đầu nhìn về hướng Lê Tự rồi bước vào thang máy.

Khi Lê Tự tỉnh lại thì trong phòng vắng lặng.

Lần này thật sự không còn ai, đèn đều tắt hết.

\”Bất lịch sự, đi cũng không nói một tiếng nữa.\” Lê Tự lầm bầm rồi xụ mặt leo xuống giường.

*

Từ hôm đó trở đi, hai người cũng không liên lạc trên Wechat.

Lê Tự rất ít khi dùng mạng xã hội, cậu không thích trò chuyện với người khác trên Wechat, cộng thêm tính cách kiêu kỳ, đã quen được chiều chuộng nên một mực chờ Địch Dã chủ động liên lạc, mặc dù cậu muốn lợi dụng Địch Dã nhưng vẫn phải giữ giá.

Nhưng!

Tên đểu Địch Dã này cứ như vừa kéo quần lên đã quên béng cậu vậy, sau khi chuyển tiền thuê phòng cho cậu thì cả tuần liền một cái emoji cũng không nhắn.

Lê Tự chờ đến phát cáu, không thiết ăn uống, khuôn mặt vốn đã gầy lại càng gầy hơn, ngũ quan càng thêm sắc sảo, còn toát ra vẻ lạnh lùng.

\”Chỉ là một tên thợ sửa xe mà chảnh quá nhỉ, anh tưởng ngoài anh ra tôi không kiếm được ai để lợi dụng chắc!\” Lê Tự nhìn khung chat trống rỗng của Địch Dã rồi hùng hổ mắng mấy câu.

Bên kia như có thần giao cách cảm, một tin nhắn đột nhiên hiện ra.

Địch Dã: 【 Lát nữa có rảnh không?】

Lê Tự cười khẩy rồi lạnh lùng trả lời: 【 Không rảnh.】

Địch Dã: 【 Lúc nào rảnh?】

Lê Tự: 【 Lúc nào cũng không rảnh!】

Địch Dã: 【 Ừ.】

Lê Tự trợn mắt, ừ, ừ??!

Chỉ một chữ \”ừ\” thôi sao?

Lê Tự chợt cảm thấy vô vị, người này quả thực còn đáng ghét hơn cả Lê Bình, rốt cuộc anh có ý gì hả, muốn trêu ngươi cậu đúng không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.