Thiếu niên quyến rũ thợ sửa xe thô kệch, mướn phòng khai trai, bướm non ướt sũng nuốt chửng quy đầu to bự
Trời sắp mưa to, gió hè ẩm ướt thổi qua, cả thành phố hệt như lò nung, vừa nóng vừa ngột ngạt khiến người ta khó thở.
Lê Tự chỉ mới xuống xe ba phút mà trên người đã rịn mồ hôi nhờn nhẫy.
Nơi này vô cùng hoang vu, gió thổi đất cát bay mù mịt trong không khí oi bức, Lê Tự nhăn nhó bịt kín mũi miệng rồi nấp sau một thân cây trăm tuổi, lén lút nhìn người đàn ông đang tháo lốp xe tải cách đó không xa.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, ít nhất cũng phải mét chín, tóc đầu đinh, xương mày nhô cao, lông mày lưỡi kiếm đen rậm, cởi trần để lộ tấm lưng cơ bắp, mồ hôi trên mặt chảy dọc đường viền hàm.
Hình như họ Địch, tên Địch Dã.
Người cũng như tên, nhìn rất hoang dã.
Cậu đang nhìn mê mẩn thì trong tai nghe vang lên một giọng nói hơi khàn: \”Tự à, mặc dù gã anh họ vô ơn kia ăn nhà cậu ở nhà cậu mà còn đặt điều nói xấu đủ thứ, đúng là không biết điều chút nào, nhưng vì muốn chọc tức anh ta mà cậu đi quyến rũ người anh ta thích, có phải là hy sinh quá lớn rồi không?\”
\”Lớn với không lớn gì hả.\” Lê Tự thì thầm vào tai nghe, \”Chỉ cần làm tên ăn cháo đá bát kia đau khổ thì dù tớ có giết địch một ngàn mình mất một trăm triệu cũng đáng.\”
\”Tội gì phải vậy chứ.\”
\”Thôi không thèm nói với cậu nữa, tớ chuẩn bị tấn công đây.\” Lê Tự cúp máy rồi tiếp tục nấp sau thân cây quan sát.
Ánh mắt cậu quá nóng bỏng, sau lưng Địch Dã như mọc mắt, bỗng nhiên ngoái nhìn về phía Lê Tự khiến cậu hoảng hồn rụt đầu lại.
\”Có chuyện gì không mà nhìn hoài vậy?\”
Địch Dã đặt máy móc xuống rồi bước tới gần, giọng điệu lạnh như băng, vóc dáng vạm vỡ đầy tính áp đảo, nhìn là biết không phải người dễ chọc.
\”……\” Lê Tự chột dạ đi ra từ sau thân cây, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa.
\”Nói.\”
Lê Tự: \”Ở đây có thay phim dán kính xe không? Em muốn thay cái mới.\”
Nghe cậu trả lời, Địch Dã thốt ra ba chữ: \”Vào chọn đi.\” Sau đó quay người rút phích cắm máy tháo lốp, đẩy cửa ra rồi đi vào tiệm trước.
Lê Tự rụt rè đi theo, sau khi vào mới phát hiện chỗ này không lớn lắm, cậu dám cá cửa hàng 4S tệ nhất Trung Quốc vẫn tốt hơn nơi này nhiều, quả thực là một tiệm sửa xe hết sức tuềnh toàng.
Lê Tự ngồi cạnh bàn nhỏ, người đàn ông đưa cho cậu một bảng phim đủ màu, ngoài mặt Lê Tự chọn phim nhưng thật ra toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Địch Dã, trong mấy phút ngắn ngủi chẳng biết đã liếc trộm đối phương bao nhiêu lần.
Gương mặt sắc sảo, mũi thẳng môi mỏng, hàm dưới góc cạnh.
Không tính vóc dáng mà chỉ nhìn mặt, người đàn ông này cũng đã là cực phẩm… Trong làng giải trí chẳng ai có ngoại hình bằng anh, dù không vào showbiz mà đi làm người mẫu cũng khỏi lo đói, sao lại làm việc trong tiệm sửa xe tồi tàn này chứ?