Ngụy Thanh Đồng như lọt vào sương mù, \”Cái gì thủ tiết? Ai thủ tiết?\”
Từ Kính Nhi nhìn hai người bên dưới đi xa rồi nắm chặt tay Ngụy Thanh Đồng nói: \”Ngụy tỷ tỷ, chân trời nào mà không có cỏ thơm, tỷ cần gì phải treo cổ trên cây Thái tử chứ?\”
Ngụy Thanh Đồng: \”Ta đâu muốn treo cổ trên cây……\”
\”Vậy thì quên hắn đi,\” Từ Kính Nhi nói, \”Trong thành này còn nhiều nam nhân tốt lắm, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ tìm cho tỷ một lang quân như ý!\”
Ngụy Thanh Đồng không tin, \”Nhiều lắm sao? Ví dụ như ai?\”
Từ Kính Nhi nghĩ ngợi rồi nói: \”Công tử nhà Lễ bộ Thượng thư thì sao? Ôn tồn lễ độ, văn chương nho nhã, trong thành này có nhiều nữ tử muốn gả cho hắn lắm đấy.\”
Ngụy Thanh Đồng hỏi: \”Biết đánh nhau không?\”
Từ Kính Nhi: \”Hình như là không……\”
Ngụy Thanh Đồng: \”Vậy không được, tiếp đi.\”
\”Triệu tham tướng thì sao? Hắn tập võ từ nhỏ……\”
\”Người này ta gặp rồi, gầy quá, tiếp đi.\”
\”Vậy con trai Hình bộ Thượng thư thì sao? Hắn cũng tập võ từ nhỏ, trước đây còn định nhập ngũ đến biên giới phía Bắc……\” Từ Kính Nhi đột nhiên dừng lại rồi kích động nói, \”Muội nghe nói sau này hắn không đến biên giới phía Bắc nữa mà có quan hệ với công tử nhà Lễ bộ Thượng thư…… Không được, người này phải giữ lại, kế tiếp…… Biểu ca của muội thì sao? Không được không được, hình như hắn thích người bán đậu hũ ở phố Đông rồi……\”
Ngụy Thanh Đồng: \”……\”
Các nàng nói hơn nửa ngày vẫn không tìm được người nào phù hợp, Ngụy Thanh Đồng mất kiên nhẫn nói không tìm nữa, ai thích gả thì gả, thà đi đánh trận với cha nàng còn hơn. Biên giới bao la, cần gì phải tìm nam nhân trong kinh thành này chứ.
Các nàng rời khỏi quán trà rồi tạn biệt nhau ở đầu phố, hẹn mấy ngày nữa đi chơi hồ.
Từ Kính Nhi đi mấy bước thì thấy Tôn Phóng vội vã đi tới từ phía bên kia.
\”Tôn đại ca,\” Từ Kính Nhi hỏi, \”Có chuyện gì à? Ngươi có vẻ…… gấp lắm thì phải?\”
Tôn Phóng đáp: \”Ta phải chạy về sòng bạc cho cá ăn. Hôm qua ta quên mất, không thể để đại đương gia phát hiện được.\”
\”Đại…… Đại đương gia?\” Từ Kính Nhi ngờ vực hỏi, \”Đại đương gia lại báo mộng cho ngươi à?\”
\”Không phải,\” Tôn Phóng nghĩ ngợi rồi nói thẳng, \”Thật ra đại đương gia của chúng ta vẫn chưa chết, hắn về rồi.\”
\”Hả?\” Từ Kính Nhi chợt nhớ lúc nãy trông thấy Cố Lang đi với Thái tử…… Ngụy Thanh Đồng nói đó là người trong lòng Thái tử.
Từ Kính Nhi vặn xoắn chiếc khăn trong tay, dè dặt hỏi: \”Vậy hắn và Cố công tử……\”
\”Đương nhiên hắn về tìm Cố hộ vệ rồi,\” Tôn Phóng ghét bỏ nói, \”Hắn chỉ hận không thể bám chặt người kia thôi.\”
Từ Kính Nhi giật thót tim.
Trời ạ, vừa có người mới vừa có tình cũ sao? Chuyện này có ngang trái quá không?