Lòng bàn tay Cố Lang áp vào ngực Mộ Dung Diễn, đầu ngón tay nắm áo hắn nhăn nhúm. Y nhìn Mộ Dung Diễn, trong lòng như có sóng nhiệt chảy qua, \”Ngươi không nợ ta……\”
Mộ Dung Diễn cúi xuống, chóp mũi hai người chạm nhau, \”Lẽ ra ta phải gặp ngươi sớm hơn, nếu không phải những năm qua khổ sở như vậy thì ngươi đã chẳng nghĩ lung tung…… Sau này ta sẽ không để ngươi chịu ấm ức nữa đâu.\”
Hơi thở nóng hổi gần trong gang tấc, trái tim Cố Lang nóng lên, \”Ta sợ ngươi thiệt thòi……\”
Mộ Dung Diễn cười khẽ, \”Vậy ngươi phải bù đắp cho ta, sinh cho ta thêm mấy đứa……\” Lời còn lại bỗng nhiên bị nuốt vào miệng, môi lưỡi mềm mại phủ lên.
Cố Lang nắm áo hắn, từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra. Ban đêm uống rượu, cá ở sòng bạc, rừng trúc ngoài thành, nụ cười của người kia……
Ngươi có ta mà……
Cố Lang siết chặt tay rồi đè người xuống, đôi mắt ửng đỏ nhìn Mộ Dung Diễn, giọng nói khàn khàn: \”Được…… Mộ Dung Diễn, chỉ cần ngươi không buông tay thì ta cũng sẽ không phụ ngươi.\”
Đáy mắt Mộ Dung Diễn tràn ra ý cười, ôm người thật chặt, ngẩng đầu lên cắn môi y rồi cười nói: \”Cả đời bao giờ không buông tay.\”
Hơi thở giữa răng môi càng thêm nóng hổi, mềm mại triền miên. Đai lưng Cố Lang bị giật ra, áo ngoài rơi xuống cạnh giường, áo lót hờ hững buông lơi. Y chưa kịp tỉnh táo lại đã bị đè xuống, lưng áp sát đệm chăn mềm mại, một thân hình ấm áp nằm đè lên người.
Mộ Dung Diễn hôn chóp mũi y, thấp giọng nói: \”Ngươi nợ ta có phải nên trả rồi không?\”
Vành tai Cố Lang đỏ lên, do dự sờ cổ áo hắn rồi kéo một cái nhưng chỉ lộ ra nửa lồng ngực.
Mộ Dung Diễn tựa vào trán y cười, hơi thở phả vào mặt y vừa nóng vừa nhột.
Y không khỏi buồn bực: \”…… Cười gì vậy?\”
Mộ Dung Diễn kéo tay y đặt lên hông mình rồi nói khẽ: \”Phải cởi đai lưng trước chứ.\”
Cố Lang đỏ mặt, \”Ngươi cứ kệ ta……\”
\”Ừ, ta mặc kệ, ngươi tiếp tục đi……\” Mộ Dung Diễn đè y ra hôn, lòng bàn tay vuốt ve eo thon, mơn trớn tấm lưng gầy gò, xoa nắn vùng bụng bằng phẳng……
Những nơi lòng bàn tay đi qua trở nên nóng rực ngứa ngáy, Cố Lang nhịn không được co người lại, sau đó bị Mộ Dung Diễn ôm eo hôn sâu hơn.
Y đang thở hổn hển thì thấy Mộ Dung Diễn nghiêng người lấy một bình sứ ở đầu giường mở ra ngửi ngửi.
Vẻ mặt Cố Lang phức tạp: \”…… Ngươi…… vẫn uống à?\”
\”Nói mò gì đó?\” Mộ Dung Diễn cọ xát nửa thân dưới vào người y, \”Nhìn ta giống như sắp uống lắm sao?\”
Cố Lang nhìn bình sứ kia, \”Vậy……\”
\”Đây là cho ngươi dùng,\” Mộ Dung Diễn xoa từ eo y xuống dưới, Cố Lang giật mình run lên một cái, \”Ngươi thích mùi gì? Lần sau ta sai người chuẩn bị nhiều một chút……\”
Cố Lang bịt miệng hắn lại, mặt đỏ tới mang tai, \”Đừng nói nữa!\”
\”Ừ, không nói,\” Mộ Dung Diễn kéo tay y xuống rồi xáp lại gần, \”Đêm xuân ngắn ngủi, cũng nên gấp chứ nhỉ.\”