Trong lòng Mộ Dung Diễn vẫn canh cánh chuyện lần trước hôn Cố Lang trên nóc nhà làm y ngất xỉu. Lúc đó Tôn Phóng thấy hắn vội vã bồng Cố Lang về thì hỏi sao y bị ngất?
Mộ Dung Diễn lúng túng đáp, \”Hôn một cái…… rồi ngất luôn.\”
Tôn Phóng thất kinh nói, \”Buồn nôn đến nỗi ngất xỉu luôn à?\”
\”Ngươi mới buồn nôn!\” Mộ Dung Diễn tức giận đánh người, lại bị câu nói kia làm buồn bực không thôi, sợ mình thật sự làm người ta buồn nôn nên mới ngất.
Nhưng giờ y không ngất, cũng không cắn hắn, tuy gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lại ửng đỏ. Mộ Dung Diễn chợt hiểu ra, chồm tới hỏi: \”Lần trước ngươi té xỉu vì…… máu à?\”
Cố Lang không trả lời mà vén chăn lên nói: \”Nếu mắt ngươi lành rồi thì ta về trước đây.\”
Mộ Dung Diễn: \”……\”
Cố Lang mặc áo ngoài rồi đẩy cửa ra.
\”Cố Lang!\” Mộ Dung Diễn nắm lấy mép giường, cụp mắt nói, \”Ăn điểm tâm rồi hãy đi.\”
Cố Lang đứng ở cửa, gió sớm thổi qua làm dịu đi hơi nóng trên mặt y.
\”Không cần đâu.\” Y nói rồi đi thẳng.
Khi Cố Lang bưng thuốc vào, Triệu Chuyết nằm trên giường mờ mịt nhìn Thái tử có vẻ không vui.
\”Triệu thúc, uống thuốc đi.\” Cố Lang bưng thuốc cho Triệu Chuyết rồi liếc nhìn Thái tử ngồi cạnh, \”…… Sao thế?\”
Thái tử sờ cây tiêu trong ngực, ủ rũ đáp: \”Không có gì, nhớ lại mấy chuyện đau lòng thôi.\”
Cố Lang cũng không hỏi hắn nhớ lại chuyện đau lòng gì, thấy Triệu Chuyết uống thuốc xong thì cầm lấy bát rồi bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe.
\”Thiếu gia,\” Triệu Chuyết áy náy nói, \”Đều tại ta vô dụng liên lụy ngươi và điện hạ.\”
Hắn nói vì chuyện sổ sách mãi không có tiến triển gì nên muốn tới phòng thu chi của Trịnh phủ tìm thử, ai ngờ bất cẩn bị thủ vệ tuần tra trong phủ phát hiện.
\”Ta để ý giờ thay quân ở Trịnh phủ mấy ngày, cứ nghĩ sẽ tránh được lính tuần tra, ai ngờ vẫn bị…… Hầy……\”
\”Sổ sách không có ở phòng thu chi đâu,\” Thái tử nói, \”Vật quan trọng như vậy Trịnh Vu Phi phải để gần mình mới yên tâm.\”
Cố Lang trầm ngâm: \”Thư phòng? Phòng ngủ?\”
Thái tử gật đầu: \”Ta đoán là phòng ngủ nhưng phải điều tra thêm đã. Trước mắt vẫn nên cẩn thận một chút, đừng hành động bộp chộp. Mấy ngày nay Trịnh Vu Phi đang truy tìm khắp thành, các ngươi nhớ cẩn thận nhé. Ta sẽ cho người canh chừng gần đây để đề phòng bất trắc.\” Hắn đứng lên nói với Cố Lang, \”Ngươi ở đây chăm sóc Triệu thúc đi, trong cung có việc nên ta phải về.\”
Cố Lang: \”Được.\”
Thái tử cầm tiêu đi ra ngoài, Cố Lang băn khoăn nói: \”Cây tiêu đó…… đục lỗ sai rồi.\”
\”Không sao,\” Thái tử bước xuống lầu trúc rồi quay đầu nói, \”Ta thích lắm.\”
*
Nguyễn Niệm ngồi cạnh bàn ôm bát nhìn mẹ mình vừa nói huyên thuyên vừa gắp thức ăn vào chén Khuất Phong Vân, sợ Khuất phó thống lĩnh nổi nóng muốn lật bàn tiếp.