[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn - Chương 77

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…

#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech

Sau khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ, Kỳ Tích nhanh chóng trở lại tập luyện cùng đồng đội. Thời gian bây giờ giống như trở về lúc nhóm còn chưa hoạt động rải rác, mọi người vẫn ăn uống sinh hoạt như trước.

Nhưng phòng tập sẽ không bao giờ có đủ sáu người nữa. Từ khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng Khâu Diệc chưa bao giờ xuất hiện ở công ty. Các thành viên khác cũng có lịch trình riêng, thỉnh thoảng sẽ vắng một, hai buổi tập. Bọn họ đều chấp nhận hiện thực nhưng nhóm wechat sáu người vẫn chưa giải tán, không ai nói chuyện trong đó, thậm chí Phó Sương cũng không chia sẻ liên kết trò chơi nữa.

Sau khi Kỳ Tích và Vạn Sơ Không tách ra, hại người vẫn giữ liên lạc như cũ. Trải qua \”sự kiện video\”, mọi người đối với mối quan hệ của hai người lại có thêm một bước hiểu biết. Ai ai đều nhất trí đây là – tình bạn cảm động trời đất, không ai có thể rung chuyển!

Ngay cả Phó Sương cũng không dám gọi loạn nữa, ngoãn ngoãn gọi tên Vạn Sơ Không, nếu không thì gọi tiền bối.

Đối với cái hiện tượng này, Kỳ Tích vô cùng đau đầu.

Gần đây công ty đã ký hợp đồng với một nhóm thực tập sinh mới, mười lăm, mười sáu mười bảy tuổi. Từng khuôn mặt non nớt ngây thơ, ánh mắt tràn đấy háo hức và tò mò đối với môi trường mới. Những ngày bình thường nếu gặp nhau ở hành lang, nhóm thực tập sinh này đều sẽ cúi người đúng chín mươi độ hô to một tiêng \”Em chào tiền bối\”. Có một lần Kỳ Tích đã bước một chân lên bậc thềm rồi, lúc nghe vậy cậu lại rút chân về, gật đầu chao những đứa nhỏ tràn đầy năng lượng này.

Một ngày nọ, Phó Sương hỏi: \”Lần đầu tiên chúng ta tới công ty có như vậy không nhỉ?\”

Nhậm Tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời: \”Không có, mấy đứa này gan lớn, biết cách nói chuyện.\”

Phó Sương \”haizzz\” một tiếng, nói: \”Em già rồi.\”

Ba người còn lại trong phòng nhìn cậu ta với vẻ mặt khác nhau.

Phó Sương lập tức ngồi thẳng dậy, nói lại: \”Ý em là tâm hồn em già rồi.\”

Lâm Sam cười nhạo: \”Đúng là người có thể làm giáo viên hướng dẫn có khác, có thể cảm nhận cuộc sống.\”

Phó Sương nhướng mày: \”Ý anh là gì?\”

Nhậm Tư lập tức đè lên vai Lâm Sam, quay đầu nói với Phó Sương: \”Được rồi, trật tư một chút đi. Hai đứa mà dám nhao nhao nữa đừng trách anh không thủ hạ…\”

Cậu ta còn chưa nói hết, Lâm Sam trả lời một câu.

Hạ Ngũ ra ngoài hút điếu thuốc, vừa quay lại đã thấy Phó Sương và Lâm Sam lẳng lặng ngồi xổm bên cửa.

Cậu ta vừa muốn hỏi hai người đang làm trò gì, Nhậm Tư đã cười tủm tỉm: \”Quay lại rồi hả? Ngồi đi, đừng đứng đó nữa.\”

Hạ Ngũ không dám hỏi nữa.

Kỳ Tích là người chứng kiến toàn bộ quá trình.

Hằng năm vào thời điểm này công ty đều luôn có một nhóm người mới. Người mới sẽ luôn có nhưng không được mấy người có thể ở lại. Những người này không cần biết vì nguyên nhân gì mà đi làm thực tập sinh ở công ty, lúc ban đầu ánh mắt ai nấy đều vô cùng rạng rỡ, có thể cũng sẽ có một người mồ hôi tuôn như mưa nằm trong phòng luyện tập mơ về những ngày tháng sau khi ra mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.