BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
Sang năm mới, thời gian dường như trôi nhanh hơn, trong chớp mắt đã là giữa tháng Ba. Khoảng cách giữa các lần thu âm của nhóm ngày càng dài hơn, thỉnh thoảng thiếu vắng một hoặc hai người là chuyện bình thường, thậm chí đến Kỳ Tích cũng phải vắng mặt về vấn đề lịch trình.
Lần này không dễ gì mới đủ sáu người thế mà Khâu Diệc nửa chừng có chuyện phải đi trước. Lúc đó Kỳ Tích không có mặt, sau đó nghe Phó Sương kể lại người đại diện với Khâu Diệc trực tiếp cãi nhau. Thái độ của Khâu Diệc vô cùng quyết liệt, cuối cùng chị Hà cũng không thể giữ người ở lại.
Sau Tết Nguyên Đán, Hạ Ngũ dường như đã nghĩ thông suốt rồi, không còn lặng lẽ hút thuốc tiêu sầu nữa mà chuyển sang hút công khai, đương nhiên bị giới truyền thông chụp được. Cậu ta thậm chí còn có tâm trạng chia sẻ tin vào trong nhóm, sau đó giải thích: [Em đây hút thuốc ở khu vực được hút thuốc lá, tuyệt đối không hút ở nơi công cộng.]
Nhậm Tư quay đầu nói với Hạ Ngũ đang ngồi đối diện, \”Câu này em nên nói với chị Hà thì hơn.\”
Hạ Ngũ nhún vai lắc đầu, bộ dáng có hơi không quan tâm, \”Quên đi.\”
Cậu ta thấy Kỳ Tích đang nhìn mình lại xua tay: \”Không sao thật mà. Hút thuốc cũng không phải chuyện lớn.\”
Tất cả mọi người bây giờ ít nhiều đều biết tâm thái của Hạ Ngũ cho nên không nói thêm gì nữa.
Kết thúc buổi ghi hình, Hạ Ngũ ngồi một mình trong phòng khách không bật TV, Kỳ Tích xuống lầu lấy nước, Hạ Ngũ lên tiếng chào hỏi.
Kỳ Tích nhìn cậu ta một cái, lấy nước xong lại liếc mắt nhìn, quay người muốn lên lầu lại nhìn thêm cái nữa, Hạ Ngũ mở miệng trước: \”Anh, anh có gì thì cứ nói đi. Anh em mình trò chuyện một chút cũng được.\”
Kỳ Tích ngồi xuống ghế sô pha, thực ra chưa nghĩ ra muốn nói gì.
Hạ Ngũ nói: \”Thật ra em có chút mệt mỏi.\”
Kỳ Tích: \”…Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi.\”
Hạ Ngũ không còn cách nào khác đành phải hỏi: \”Anh, anh không mệt sao?\”
Kỳ Tích đặt ly nước xuống bàn, gật đầu: \”Ừ, mệt thì nghỉ một chút.\”
Hạ Ngũ hỏi: \”Vậy nếu như không thể theo kịp thì sao?\”
Kỳ Tích suy nghĩ một lúc: \”Trước đây anh luôn sợ hãi việc dừng lại. Việc dừng lại dường như đồng nghĩa với việc anh chẳng thể tiến lên được nữa…\”
Hạ Ngũ đột nhiên nhận ra người đối diện không phải nghe không hiểu mình. So với Hạ Ngũ thì Kỳ Tích càng phải hiểu chuyện này, dù sao thì thời gian ở dưới đáy của người này càng dài hơn so với cậu ta.
\”Thật ra không phải như vậy. Đương nhiên anh có thể dừng lại. Bất cứ khi nào anh muốn dừng lại cũng được, cuộc sống này cũng không phải chỉ có mỗi chuyện này… Nhưng dừng lại không phải là điều mà anh thật sự muốn, anh cũng không vì bỏ cuộc mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm cho nên mới lựa chọn tiếp tục.\” Kỳ Tích trả lời, lời nói cũng không nghiêm túc, giống như kể lại câu chuyện của mình, \”Anh biết anh có nhiều sự lựa chọn, nhưng anh vẫn muốn lựa chọn như thế.\”