BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
Mồng Hai Tết, mọi người ngồi lại với nhau nói chuyện. Các em nhỏ thì đang chơi ở ngoài sân. Trước kia Trần Tư Dĩnh ghét nhất những lúc như thế này, vừa phải nói chuyện với bao nhiêu họ hàng cả năm không gặp, còn phải cố nghĩ xem nên xưng hô thế nào với họ. Cô thấy Kiều Khải Nhuệ mặc dù không phải người lớn tuổi trong đám con cháu, nhưng lại chững chạc nhất, chuyển sự chú ý qua một người cậu khác của mình.
Vạn Sơ Không dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, dừng nói chuyện quay mặt nhìn.
Trần Tư Dĩnh rùng mình, lập tức ngồi thẳng người, tiện tay cầm miếng bim bim trên bàn, cho vào miệng. Lại là mùi vị kích thích vị giác quen thuộc, cô ngúi đầu nhìn cái vỏ bọc, không ngoài dự đoán, là vị mù tạt.
Một lúc sau, Vạn Sơ Không đi qua nói với cô: \”Cháu đang ăn khoai tây chiên của cậu.\”
Trần Tư Dĩnh ngây người, theo phản xa đưa gói khoai tây chiên ra, thành thật trả lại cho Vạn Sơ Không, \”Xin lỗi, cháu không để ý….\”
Vạn Sơ Không không nhận lấy, ngược lại còn quan sát cô vài giây, \”Cháu có chút bất thường.\”
Trần Tư Dĩnh giả ngốc trả lời: \”Hả? Vậy sao, ở chỗ nào ạ?\”
Vạn Sơ Không ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi cô: \”Sao cháu không chơi với nhóm Kiều Khải Nhuệ?\”
Trần Tư Dĩnh: \”…. Qua năm nay là cháu thành niên rồi.\”
Vạn Sơ Không \”Ừ\” một tiếng rồi không nói gì nữa, Trần Tư Dĩnh không nhịn được nói: \”Trong mắt cậu cháu cùng mấy đứa nhỏ đó là cùng một đẳng cấp hả?\”
\”Không.\” Vạn Sơ Không nói, \”Kiều Khải Nhuệ là cậu của cháu đấy.\”
Trần Tư Dĩnh: \”…..\”
Cô cứng họng không biết nên nói gì, ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của cậu mình. Người trong Vạn gia ai cũng rất anh tuấn, đến bản thân cô cũng vậy. Vạn Sơ Không có lẽ là bắt gen trội nhất. Trần Tư Dĩnh từng nghe mẹ mình kể, cha ruột của Vạn Sơ Không có tướng mạo không tầm thường, dáng người vạm vỡ, đáng tiếc là một tên không ra gì.
Người trong nhà rất ít khi nhắc đến cha ruột của Vạn Sơ Không, Trần Tư Dĩnh cũng chỉ nghe ông ngoại nhắc đến một lần, ban đầu nếu không xảy ra chuyện đó, Vạn Sơ Không có lẽ sẽ không trở thành người thế này.
Trước kia cô không hề có hứng thú với quá khứ của cậu mình, cũng chưa từng đi tìm hiểu \”như thế này\” cụ thể là như thế nào. Từ lần nói chuyện với Vạn Sơ Không về Kỳ Tích, đột nhiên có hứng thú với chuyện trước kia. Đáng tiếc bố mẹ đều không muốn kể với cô, nói là cô còn nhỏ ít tò mò chuyện của người lớn.
Điều này khiến Trần Tư Dĩnh vốn chỉ tò mò giờ trở thành không biết không được, vào một cuối tuần nào đó đến thăm ông ngoại lập tức đến hỏi ông.
Mấy đứa trẻ bên ngoài còn đang vui đùa, Trần Tư Dĩnh nói: \”Cậu, hồi nhỏ cậu cũng ồn ào như mấy đứa nhỏ đó sao?\”
Vạn Sơ Không nhìn về mấy đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy trên sân dưới trời đông giá rét, \”Không.\”
Trần Tư Dịnh định thở ra một hơi thì nghe Vạn Sơ Không nói: \”Cùng lắm thì cũng chỉ trèo cây, trèo tường thôi.\”
Trần Tư Dĩnh lập tức quay đầu lại: \’Thế mà cậu bảo là không ồn ào?\”