[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn - Chương 57

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…

#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech

Kỳ Tích hơi có chút để ý.

Đêm đó ở hậu trường, cậu rõ ràng nghe được có người gọi tên trước kia của Vạn Sơ Không nhưng Vạn Sơ Không không giải thích gì về chuyện này, sau đó cũng không đi tìm người kia.

Đồng hồ vừa điểm qua 0 giờ, pháo hóa bắn đầy trên sân khấu. Kỳ Tích và các thành viên đứng một bên, cách Vạn Sơ Không rất xa. Không dễ dàng gì giữa những khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương, hai người nhìn nhau mấy giây rồi cùng nhau đón năm mới trong tiếng reo hò của mọi người.

Bọn họ không có thời gian để nghỉ ngơi, vừa mới gặp nhau lại lập tức tách ra. Đã hơn nửa năm rồi Kỳ Tích chưa về quê, cậu đã sớm nói với gia đình Tết Nguyên Đán này sẽ về một chuyến. Gia đình Vạn Sơ Không thì hơi phức tạp nhưng Kỳ Tích đoán hắn là anh ấy cũng sẽ về nhà đón Tết.

Sau khi kết thúc chương trình Kỳ Tích muốn tìm Vạn Sơ Không nói mấy câu nhưng đối phương không ở trong phòng nghỉ. Cậu hỏi Trần Thắng Hàng thì anh ta cũng không biết Vạn Sơ Không đi đâu đành phải vội vội vàng vàng chạy ra sân bay. Trên đường đi cậu nhắn mấy tin cho Vạn Sơ Không nhưng không nhận được tin nhắn trả lời.

Dòng họ của Kỳ Tích rất nổi tiếng trong thị trấn. Trước kia là dòng họ lớn, đến đời của ông nội Kỳ Tích thì ngày một suy tàn, chỉ còn lại một tứ hợp viện cho gia đình sinh sống. Kỳ Tích khi còn bé cũng sống ở đây, coi như được ông bà nội nuôi lớn, sau đó năm sáu tuổi mới được cha mẹ đưa đi sống trong thành phố.

Bây giờ ông nội đã không còn nữa, bà nội thì đau ốm, bệnh tình lúc thì tốt lúc thì xấu, thậm chí có lúc không nhớ ra con mình. Trong nhà có dì và mẹ Kỳ chăm nom, bác lớn thì ngày lễ, Tết cũng về cho nên quan hệ gia đình coi như hòa hoãn.

Sau khi Kỳ Tích xuống máy bay thì nhìn thấy tin nhắn của Vạn Sơ Không, nói đại khái mình cũng về nhà, dặn dò cậu đi đường cẩn thận còn hỏi khi nào cậu quay lại. Kỳ Tích gọi một chiếc xe taxi, sau khi báo địa chỉ thì cúi đầu trả lời: [Ngày mùng Năm em về. Anh thì sao? Nghỉ ngơi đến khi nào?]

Thị trấn của Kỳ Tích không quá lớn. Hiện nay ngành du lịch phát triển, thị trấn cũng treo đầy biểu ngữ xây dựng thị trấn văn minh các kiểu. Kết quả, căn bản không có mấy khách du lịch đến đây. Giá trị của Kỳ Tích bây giờ khác hẳn những năm trước. Cậu vừa xuống xe đã nhìn thấy tấm băng rôn mới treo ở lối vào thị trấn. Chỉ mới nhìn thoáng qua nội dung trên đó thôi mà Kỳ Tích đã bị sốc đứng hình, hai chân ghim chặt trên mặt đất.

Nội dung trên tấm băng rôn: Chào mừng Lullaby Kỳ Tích về quê ăn tết, bạn là niềm tự hào của cả thị trấn!

Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng này, đằng sau Lullaby còn thiếu số 6, da đầu Kỳ Tích tê dại. Cậu hận không thể lập tức nhào tới giật tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng vô cùng bắt mắt kia xuống nhưng lại sợ bị bảo vệ chấp pháp trước mặt mọi người rồi lại lên hotsearch ngay đầu năm mới.

Kỳ Tích quấn mình chặt hơn, kéo mũ xuống càng thấp, suy nghĩ một lúc mới lén lút chụp một bức ảnh định gửi cho Vạn Sơ Không. Kết quả, Kỳ Tích run tay gửi vào trong nhóm chat.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.