BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
Ngày hôm sau có buổi quay quảng cáo, Kỳ Tích liên tục thất thần trong giờ giải lao, một mình ôm chai nước khoáng ngồi trên ghế ngẩn ngơ.
Phó Sương gọi Kỳ Tích nhiều lần nhưng cậu đều không nghe được, ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương đang tò mò nhìn mình.
Kỳ Tích giật mình hoảng sợ, nước bắn tung tóe lên tay.
\”Em làm gì vậy?\” Kỳ Tích hỏi Phó Sương.
Phó Sương sờ cằm: \”Em mới phải hỏi anh câu này á. Anh Tiểu Lục, anh đang ngẩn ngơ thơ thẩn gì vậy?\”
Trong đầu Kỳ Tích bây giờ toàn là nụ hôn trước thang máy đêm qua. Ngón tay cậu bấu chặt vào cái chai làm nó phát ra tiếng \”rắc rắc\” như nhắc nhở Kỳ Tích đừng có suy nghĩ những chuyện lung tung giữa thanh thiên bạch nhật.
\”Anh có nghĩ gì đâu.\” Kỳ Tích nói, \”Đêm qua anh ngủ không ngon…\”
Phó Sương nhớ lại lúc trang điểm, chuyên viên trang điểm có nói vành mắt Kỳ Tích hôm nay thâm đen, không khỏi nói: \”Anh à, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Phản ứng của bài hát mới tốt lắm mà…\”
Dĩ nhiên Kỳ Tích có khổ mà không thể nói. Cậu chẳng thế nói mình ngủ không ngon vì cả đêm mơ thấy những chuyện mà không nên mơ.
Kỳ Tích nghi ngờ mình bị Vạn Sơ Không bỏ bùa!
Chờ cho công việc kết thúc, cả nhóm lại vội vàng đến một chương trình phát thanh để quảng bá bài hát mới. Cả hai người dẫn chương trình đều rất ăn ý cho nên bầu không khí rất vô cùng hòa hợp. Mãi đến tận buổi tối chấm dứt, vài người đói bụng bàn nhau tìm chỗ đi ăn. Khâu Diệc có việc cho nên về sớm, Hạ Ngũ xem chừng cũng không muốn ở lại lâu, ăn được vài miếng rồi cũng bảo có việc nên đi trước.
Còn lại bốn người nhìn nhau, Lâm Sam dựa vào người Nhậm Tư trong mắt mang theo ý cười: \”Đội trưởng, nhóm chúng ta…\”
Nhậm Tư \”hừ\” một tiếng né đi chỗ khác, điệu bộ vô cùng ghét bỏ: \”Đừng có làm bộ, bằng không bữa cơm này em bao hết đi.\”
Lâm Sam vẫn tiếp tục dựa vào, \”Cũng không phải không được.\”
Nhậm Tư: \”Lăn lăn lăn! Giải tán càng sớm càng tốt!\”
Thấy Phó Sương vẫn đang ăn Kỳ Tích nhắc nhở: \”Hôm nay chị Hà bảo em phải giảm cân đấy.\”
Phó Sương giơ một ngón tay lên, \”Một miếng cuối cùng thôi!\”
Bốn người ăn gần xong, điện thoại của Kỳ Tích vang lên. Thấy tên người gọi đến cậu lập tức che lại theo bản năng, chạy đến bên cửa sổ rồi mới bắt máy.
\”Em xong việc chưa?\” Giọng của Vạn Sơ Không vang lên từ đầu dây bên kia.
Kỳ Tích: \”À, ừ…\”
\”Sao lại ậm ừ vậy?\”
\”Xong rồi.\”
\”Có muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm không?\”
Kỳ Tích mở cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài đã rất tối: \”Em ăn tối rồi.\”
Điện thoại tạm dừng một chút: \”Tôi còn chưa ăn.\”
Kỳ Tích đợi một lát thấy bên kia không nói gì nữa, suy xét ý tứ của đối phương, săn sóc nói: \”…Vậy bây giờ anh đi ăn cơm?\”