BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
Kỳ Tích nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, bằng không làm sao có thể nghe được Vạn Sơ Không nói lời thô tục chứ!
Nhưng vẻ mặt của người đàn ông không giống như giả vờ cho nên Kỳ Tích đành phải thận trọng tiếp tục: \”Công ty sẽ yêu cầu bọn tôi khai gian vài cm để làm dữ liệu chính thức…\”
Vạn Sơ Không không biết phải nói gì nữa. Như để trừng phạt, anh dùng lòng bàn tay ấn đầu Kỳ Tích rồi xoa mạnh làm rối tung mái tóc đã được bảo dưỡng kĩ càng.
Kỳ Tích biết mình nói sai cho nên không ngăn cản, mặc cho đối phương xoa đầu mình như đang xoa mèo.
\”Cậu cố ý à?\” Vạn Sơ Không thậm chí còn thay đổi giọng điệu, cố ý gằn giọng.
Kỳ Tích ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh, chân thành nói: \”Thật ra tôi không cố ý che giấu chiều cao của mình đâu, là công ty bắt thôi.\”
Kỳ Tích đang nói dối.
Cậu biết vừa rồi mình muốn nói gì với Vạn Sơ Không nhưng rồi lại quay xe đúng lúc. Tim cậu đập dữ dội không ngừng, chỉ mong không bị người trước mặt nhìn thấu.
Vạn Sơ Không nhìn chằm chằm vào Kỳ Tích trong vài giây sau đó nói: \”Thôi quên đi.\”
Kỳ Tích rất muốn hỏi lại quên cái gì nhưng mặt ngoài chỉ có thể giả ngu.
Cậu cố gì nghiêng đầu: \”Hả?\’
Vạn Sơ Không nhìn Kỳ Tích, đột nhiên mỉm cười, biểu cảm hoàn toàn trái với giây trước: \”Ý tôi là không có gì đâu, chiều cao là chuyện nhỏ, ai mà để ý đến 0.1 cm…\”
Kỳ Tích sửa lại: \”Là 0.3…\”
Cậu thấy khóe miệng cong cong của Vạn Sơ Không lại lập tức xị xuống nhưng đối phương nhanh chóng điều chỉnh trở lại trạng thái bình thường, \”Dù sao cũng không ai để ý, cậu không cần phải suy nghĩ lung tung…\”
Nhìn thấy đề tài đã được đánh lạc hướng thành công, Kỳ Tích gật đầu lia lịa: \”Ừa.\”
Cả hai đến khách sạn, cùng bước vào thang máy dưới cái nhìn lén lút của lễ tân.
Kỳ Tích và Vạn Sơ Không ở hai tầng khác nhau nhưng Vạn Sơ Không không cho cậu cơ hội, nói thẳng: \”Bây giờ vẫn còn sớm, lên phòng của tôi ngồi không?\” Nói xong bình tĩnh ngăn Kỳ Tích không cho cậu bấm nút thang máy.
Bàn tay Kỳ Tích đang vươn ra chỉ có thể dừng giữa không trung, nhìn thang máy đi lên.
Cậu nghĩ hình phạt đã kết thúc rồi, hóa ra chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao?
Vạn Sơ Không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Kỳ Tích, đột nhiên sửa lời: \”Tôi đùa thôi, không còn sớm nữa. Về phòng nhớ ngủ sớm một chút.\” Vừa nói vừa xoa đầu Kỳ Tích rồi bước ra thang máy một mình, quay người nhìn Kỳ Tích.
Cửa thang máy đóng lại trước mặt hai người. Kỳ Tích mất mấy giây mới nhớ ra bấm thang máy.
Khi trở lại phòng, Phó Sương bật dậy ngay khi nghe tiếng cửa mở, hét lên thật to: \”Anh!\”
Kỳ Tích vẫn còn chìm đắm trong những gì vừa xảy ra cho nên bị tiếng hét của Phó Sương làm cho giật mình.
Phó Sương sợ hãi nói: \”Anh, sao quần áo của anh nhăn nhúm thế này? Anh thật sự bị bắt nạt à?\”