BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
Kỳ Tích rất cẩn thận với môi trường mới, lúc mới vào cửa thậm chí còn quên thay giày, bước nửa bước thì rụt chân lại.
Vạn Sơ Không bảo: \”Không sao đâu, Kiều Khải Nhuệ thường xuyên không thay giày đã chạy vào.\”
Kỳ Tích không hiểu vì sao mình lại có thể được tự nhiên như em trai của Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không lấy ra từ trong tủ một đôi dép, bên trên dép bông còn có một con vịt màu hồng.
Đến Kỳ Tích cũng thấy có gì không đúng, hỏi: \”Đây là dép mà anh đi hàng ngày hả?\”
\”Không phải.\” Vạn Sơ Không nói.
Cậu cũng đoán là không phải, đi dép vào, Vạn Sơ Không nhìn nhìn rồi nói: \”Hình như hơi to?\”
Giây phút này Kỳ Tích rất muốn hỏi đối phương có phải đặc biệt mua đôi dép này cho mình không nhưng lại sợ Vạn Sơ Không bảo không phải thì ngại chết!
\”Vào phòng khách ngồi đi, điều khiển để dưới bàn trà, muốn xem ti vi thì mở lên.\” Vạn Sơ Không vừa nói vừa bật công tắc đun nóng ở máy đun nước, sao đó đem túi đồ đặt lên mặt bàn, quay người đi vào phòng bếp.
Kỳ Tích thấy anh mở tủ, trong đó có một tầng để rất nhiều sữa chua, bên dưới là nước nho mà lần trước uống ở nhà cậu.
\”Cái đó có ngon không\” Kỳ Tích chỉ vào chai nước hoa quả trên tay Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không nhìn chai nước trên tay rồi lại nhìn Kỳ Tích đang mãi không dám ngồi xuống sô pha, cong môi: \”Ngon.\”
Kỳ Tích quả nhiên mỉm cười. Người ngoài thì thấy nụ cười rất hồn nhiên, nhưng trong mắt Vạn Sơ Không thì bây giờ trông Kỳ Tích ngốc nghếch vô cùng.
Vậy nên anh cố ý đến gần rồi đưa chai nước hoa quả ra trước mặt Kỳ Tích, chạm vào tay cậu rồi hỏi: \”Hơi lạnh, cậu có uống không?\”
Nhiệt độ lạnh của chai thuỷ tinh và nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay người đàn ông cùng một lúc chạm vào da Kỳ Tích. Cậu theo phản ứng đưa tay cầm lấy đồng thời dùng bàn tay trắng ngần của mình bao trùm lấy tay Vạn Sơ Không. Bây giờ mà muốn bỏ ra là điều không thể, nhỡ đâu cả hai người đều không cầm chắc chai nước rồi vỡ thì sao.
Vạn Sơ Không cuối cùng cũng tha cho cậu, thu tay về, rồi nhìn vào mắt Kỳ Tích: \”Cậu đeo kính sát tròng đấy à.\”
\”Ừ, tại vì anh nói là sẽ ra ngoài.\’
Kỳ Tích trả lời xong mới phát hiện. Đúng vậy, cậu đeo rồi, đặc biệt tìm một đôi lens màu nâu không nổi bật, kết quả vẫn bị Vạn Sơ Không phát hiện. Chắc sẽ không bị phát hiện cậu đeo màu đó để hợp với bộ đồ đâu nhỉ. Đầu óc Kỳ Tích bắt đầu nghĩ linh tinh. Rốt cuộc hai người là quan hệ gì, lúc cậu trả lời câu này không hề có chút kiên định.
Kỳ Tích có chút chột dạ, khoảnh khắc nhìn vào mắt đối phương lập tức né tránh, hoàn toàn không thấy được ánh mắt thăm dò của Vạn Sơ Không. Cảm xúc của cậu lúc này viết hết ở trên mặt, chỉ giấu đi phần quan trọng nhất. Vạn Sơ Không thì khác xa với cậu. Tất cả cảm xúc đều được giấu sau vẻ mặt điềm đạm, chỉ có một phần nhỏ biểu lộ ra ngoài cho người khác thấy.