BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.
—
TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech
\”Đội trưởng, anh Tiểu Lục đi đâu rồi?\” Sau buổi diễn Phó Sương đi tìm Kỳ Tích khắp nơi.
Nhậm Tư bảo cậu nhỏ tiếng lại, Phó Sương lúc nào cũng ồn ào như thế.
\”Chắc là đang trong nhà vệ sinh, bây giờ không cần đi tìm cậu ấy.\”
Phó Sương mím môi.
Nhậm Tư đánh nhẹ vào ngực cậu ta, \”Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, biết chưa?\”
\”Biết rồi, em biết rồi.\” Phó Sương ngoảnh đầu, \”Nhưng thế này thực sự được sao?\”
Lần này Nhậm Tư không nói gì.
Bên kia Kỳ Tích đang đứng trước gương trong phòng vệ sinh. Khuôn mặt và cần cổ của thiếu niên trong gương đều là nước. Cậu nhìn bản thân trong gương, không ngừng thở dốc, một giọt nước rớt xuống sàn, khuôn mặt dần lộ lên nét cười.
Sau khi đi ra ngoài, Kỳ Tích phát hiện các thành viên đều đang đợi mình. Phó Sương nói trước: \”Anh, giờ bên ngoài có rất nhiều người, đợi lúc nữa anh đi sau em, nói không chừng còn có cả mấy tên đến chụp hình hộ.\”
Cậu ta biểu hiện rõ ràng quá, Nhậm Tư quay lưng lại thở dài.
Kỳ Tích đứng hình: \”À không sao đâu, bình thường cũng có nhiều người mà?\”
Phó Sương thì rất kiên định: \”Nói tóm lại anh cứ đi sau em.\”
Cuối cùng thì Kỳ Tích vẫn bị bắt đi theo sau Phó Sương. Bảo vệ đứng thành một hàng để duy trì trật tư, tiếng máy ảnh \”tách tách\” không ngừng.
Kỳ Tích ngẩng đầu nhìn người đi trước mình. Phó Sương giờ đã trưởng thành rất nhiều so với ba năm trước. Trước kia vẫn còn là một đứa trẻ không dám nói chuyện, nấp sau bóng lưng của cậu và đội trưởng, còn lén lút khóc lóc rồi hỏi có phải bản thân chưa làm tốt không thế nhưng bây giờ đã trở nên có trách nhiệm vậy rồi.
Kỳ Tích nghĩ đến đây, trong đầu lại thấp thoáng hình bóng của một người khác, không khỏi đem người ta ra so sánh với Phó Sương. Cậu phát hiện người đó cao hơn, bờ vai rộng hơn, đối đãi với người khác cũng chín chắn và đáng tin cậy hơn…
Không đúng!
Tại sao cậu lại nghĩ đến Vạn Sơ Không vào cái thời điểm này!
Kì Tích lắc lắc đầu, muốn bỏ hình ảnh của người kia ra khỏi đầu mình. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một cánh tay, có người đi qua đám nhân viên, đưa cho cậu một bó hoa làm từ những con gấu bông, trong bó hoa còn có một bức thư. Fan còn phản ứng còn mãnh liệt hơn cả bảo vệ, có người còn trực tiếp giơ tay lên ngăn lại, nói: \”Không biết tại sao Vạn Quy không cho nhận quà à! Cầm về, anh ấy không nhận quà!\”
Lúc ở bãi đỗ xe cũng có không biết bao nhiêu cánh tay đưa quà cho cậu, Kỳ Tích muốn nói không sao, mình không yếu ớt như vậy,
Chuyện năm đó thực ra cũng không để lại bao nhiêu ám ảnh cho Kỳ Tích.
Nhưng phản ứng của mọi người kịch liệt như vậy, đến Phó Sương còn phải ra mặt bảo vệ cậu, cậu không biết nên mở miệng thế nào, sợ rằng sẽ phụ lòng tốt của người khác cho nên cuối cùng Kỳ Tích lựa chọn im lặng.