[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Xuân Ý Hạ
Độ dài: 82 chương 2 PN
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Ngọt Ngào, HE.
CP: Diễn viên Vạn Sơ Không công x Thần tượng nhóm nhạc nam Kỳ Tích thụ.

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI…

#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#hoàn
#ngọt
#texttospeech

Kỳ Tích ngủ một mạch đến sáng. Chuông báo thức còn chưa có reo thì cậu đã đứng dậy vén chăn để bảo đảm an toàn, sau đó từ phòng khách đi vào phòng tắm, rồi từ phòng tắm về phòng ngủ mở tủ quần áo ra. Sau khi khẳng định mình không có giấu giếm một người đàn ông trong nhà thì mới kéo quần áo trong tủ ra rồi chậm rãi ngồi bên giường.

Xong đời rồi.

Tan xác rồi.

Từ sau khi bị Vạn Sơ Không giữ chặt tay chạm vào lồng ngực của anh ta, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Bị dừng đúng chỗ mấu chốt nhất!

Kỳ Tích giậm chân đấm ngực, lôi từ trong tủ một bộ quần áo, cuối cùng lại buông tay nằm ngả ra giường.

Thông thường, sự việc phát triển đi đến một cái kết rất bình thường, không giống như trong tiểu thuyết, luôn vòng vo mãi không đến hồi kết.

Kỳ Tích nghiêng người với lấy điện thoại trên gối, tin ncậu trên Wechat rất nhiều, mà hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, ngón tay nhanh chóng trượt xuống, quả nhiên tìm được tin ncậu Vạn Sơ Không gửi tới.

Vạn Sơ Không: \”Đã về đến nhà.\”

\”Cậu ngủ chưa?\”

\”Ngủ ngon nhé. \”

Kỳ Tích: \”……\”

Cậu rất muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy mình quá để ý hay không? Lẽ ra không nên uống rượu, nhưng không uống rượu thì không sao à? Hay do cậu gần đây quá để ý quan hệ của hai người, hay vì bị fan gán ghép hơn nửa năm, thật vất vả mới quen biết cho nên cậu không tự chủ được mà chú ý đối phương?

Kỳ Tích thở ra một hơi, cúi đầu đánh chữ: [Xin lỗi, tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ thiếp đi [Mèo con.jpg]]

Sau khi gửi thành công, cậu đứng dậy một lần nữa, xỏ dép vịt con đi rửa mặt.

Mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng. Trong lúc đó Vạn Sơ Không gửi cho Kỳ Tích một đoạn Thất Thất gần như ngồi im trên sàn nhà, nhìn quả cầu nhỏ trước mắt vừa nhảy qua nhảy lại vừa phát sáng.

Vạn Sơ Không: \”Nó không thích\”

Kỳ Tích nghĩ thầm, đâu chỉ không thích, căn bản chính là khinh thường.

Nhưng lại bấm điện thoại trả lời rằng : \”Có thể là bị dọa, chờ nó thích ứng một chút!\”

\”Anh, gần đây anh luôn nhìn điện thoại.\” Phó Sương một tay khoác lên vai cậu, cười đến hiện lên hai bên má lúm đồng tiền, \”Đang nói chuyện phiếm với anh rể sao?\”

\”Người cả ngày cầm điện thoại như em mà còn không biết xấu hổ nói anh à?\” Kỳ Tích nhấc cánh tay Phó Sương đang đặt trên vai xuống, đặt điện thoại di động sang một bên, đứng dậy.

Phó Sương chỉnh lại cổ áo, mồ hôi trên mặt theo trán rơi xuống, nhìn thấy Kỳ Tích lại đứng trước gương chuẩn bị tư thế, cậu vẫn không nhịn được nói: \”Anh, anh cũng đừng liều mạng quá.\”

Kỳ Tích xoay người nhìn cậu, nhẹ liếc cậu một cái, Phó Sương không dám nói gì.

\”Anh biết.\” Mà cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại, \”Đừng lo lắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.