\”Xin chào.\”
Văn Nhạn Thư vừa đặt cái khay trống không xuống thì đã nghe thấy một tiếng chào hỏi. Anh vừa quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Đối phương khoảng chừng trên dưới hai mươi bốn tuổi, mặc một bộ âu phục được làm từ vải sợi tổng hợp. Trong tay cậu ta còn cầm một ly rượu vang đỏ, không khó để nhìn ra đối phương đang tỏ vẻ bản thân là một tên già đời thành thục nhưng những chi tiết nhỏ trên người của đối phương cũng đã khiến cho cậu ta bại lộ sự sành sỏi của chính mình.
Thấy Văn Nhạn Thư vẫn nhìn mình chằm chằm, người đàn ông trẻ tuổi kia vội vàng giơ tay phải của mình ra, nói: \”Tôi là học viên đương nhiệm của <Light Perfume>. Lần này công ty đặc biệt nói tôi đến bữa tiệc này vì muốn tôi giao lưu kinh nghiệm với các bậc trưởng bối khác trong ngành điều chế nước hoa.\”
\”Là tiền bối.\” Văn Nhạn Thư sửa lại lời nói sai của đối phương.
\”Đúng, đúng. Tiền bối.\” Nhóc học viên ngượng ngùng nở nụ cười, tay phải vẫn đang giơ ra giữa không trung, không có ý định rút về.
Văn Nhạn Thư đưa tay ra bắt một cái tượng trưng rồi buông: \”Đừng căng thẳng quá.\”
Nhóc học viên này chắc chắn đã nhận ra anh là ai. Miệng cậu ta ríu ra ríu rít không ngừng bày tỏ niềm vui sướng của bản thân khi nói về những sản phẩm mà Văn Nhạn Thư đã điều chế và tung ra thị trường. Văn Nhạn Thư chỉ yên lặng lắng nghe. Đúng lúc có một người phục vụ bưng rượu tới gần, cậu ta nhỏ giọng hỏi anh có muốn uống một ly không, Văn Nhặn Thư lựa một ly champagne từ trên khay của người phục vụ.
Cuộc đối thoại bị cắt ngang trong giây phút này, nhóc học viên vuốt ve ly rượu của mình, ảo não hỏi: \”Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?\”
Văn Nhạn Thư lắc đầu, nói: \”Sao cậu chỉ nói về những sản phẩm của tôi thế? Sao không nói về những tác phẩm của cậu?\”
\”Tôi…\” Nhóc học viên do dự một lúc: \”Tôi vẫn đang trong giai đoạn phỏng chế mùi hương nên chưa có sản phẩm nào cả.\”
\”Vậy chắc cậu cũng có bán thành phẩm của mình chứ nhỉ?\” Văn Nhạn Thư nói: \”Giới thiệu một chút xem nào.\”
Đây là lần đầu tiên nhóc học viên đối mặt với chuyên gia điều chế nước hoa cao cấp của một thương hiệu quốc tế nên có chút căng thẳng, cái tay cầm ly rượu cũng chảy đầy mồ hôi. Hai mắt trong sáng nhìn chằm chằm Văn Nhạn Thư, nói: \”Thực ra nó cũng không tính là bán thành phẩm. Nước hoa mà tôi điều chế ra không có nốt hương sau.\”
Những loại nước hoa do những người điều chế nước hoa mới vào nghề đa số đều dùng những hương liệu cực kỳ đơn giản, Văn Nhạn Thư không cần ngửi cũng nhận ra mùi chủ đạo trong mười mấy hương thơm của hoa cỏ là mùi hoa nhài trắng. Anh nói với đối phương: \”Thật là một mùi hương tươi mát dành cho nữ giới. Cậu đã viết câu chuyện nào để gửi gắm vào trong mùi hương này vậy?\”
Nhóc học viên nhận được sự cổ vũ từ Văn Nhạn Thư, trạng thái căng thẳng lúc đầu cũng dần dần bình tĩnh lại: \”Là câu chuyện về mối tình đầu của tôi, anh sẽ cảm thấy tôi rất ngây thơ đúng không?\”