Thời tiết tốt xuất hiện nhiều ngày liên tiếp chợt thay đổi vào xế chiều ngày thứ sáu, trời bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Gió thổi mạnh qua cửa sổ kèm theo hơi lạnh có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Văn Nhạn Thư gập laptop lại, đi vào trong phòng đóng những tài liệu vừa in thành một tệp. Xử lý ổn thỏa mọi công việc còn tồn đọng xong thì ngày mai Văn Nhạn Thư có thể rảnh rỗi về nhà ăn cơm với Trịnh Thừa Diễn rồi.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc anh không kịp để ý thì sàn nhà phía dưới của cửa sổ phòng điều chế hương liệu đã bị nước mưa tạt vào tạo thành một vũng nước nhỏ. Không khí ẩm ướt kết hợp với các mùi hương khác nhau trong phòng tạo thành một mùi hương cực kỳ khó chịu. Văn Nhạn Thư đóng cửa sổ lại, cầm cây lau nhà lau khắp phòng một lần nữa.
Lau xong anh đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Sau khi dùng sức ấn vòi bơm mấy lần để cho những giọt xà phòng còn lại phọt ra hết, Văn Nhạn Thư lập tức ném cái bình nước rửa tay cuối cùng mà mình có này vào thùng rác, quyết định cuối tuần đi ra ngoài sẽ mua một chai mới mang về.
Nghĩ đến việc đi siêu thị mua đồ thì anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của mình với Trình Thừa Diễn, không nhịn được mà vừa chà xát xà phòng trong tay vừa cúi đầu cười cười. Văn Nhạn Thư cảm thấy bản thân có thể dựa vào cuộc đối thoại này mà tự tìm niềm vui cho mình.
Hiện tại vẫn còn cách giờ tan ca rất sớm, Văn Nhạn Thư cầm túi lên ra về sớm hơn mọi ngày. Người điều chế nước hoa ra ngoài tìm kiếm linh cảm là chuyện hết sức bình thường thế nên khi anh đi một lèo từ tầng mười hai ra đến tận cổng cũng không có bất kỳ ánh mắt hoài nghi nào nhìn anh. Thậm chí quản lý còn cảm thán một câu: \”Vất vả rồi, tối nay còn có tiệc rượu, nhớ có mặt đấy.\”
Chẳng ai lại đi tìm linh cảm dưới tiết trời âm u như thế này cả. Văn Nhạn Thư lái xe chầm chậm đi dạo, cửa sổ cũng mở he hé, vừa hưởng thụ cảm giác se se lạnh của gió mưa thu mang tới, vừa nghĩ phải dùng loại mùi hương nào để truyền tải thông điệp gì các thứ.
Đúng lúc này, mưa tạnh hẳn. Văn Nhạn Thư còn chưa nghĩ ra ý tưởng gì thì đã nhận được một cuộc gọi từ Trịnh Thừa Diễn. Anh bấm tiếp nhận cuộc gọi, vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà vừa vội vội vàng vàng trả lời câu hỏi của đối phương. Khi Trình Thừa Diễn vừa định hỏi anh có bận hay không thì Văn Nhạn Thư đã giành trước trả lời: \”Không bận gì hết.\”
Vẫn chưa đến giờ tan làm, Trịnh Thừa Diễn ăn ngay nói thật, bảo: \”Tôi có một vị đối tác hẹn gặp mặt đột xuất, thời gian tan ca có thể sẽ muộn hơn một chút. Hay là em về nhà tắm rửa trước đi, nhé?\”
\”Được.\” Văn Nhạn Thư đặt chìa khóa nhà xuống bàn kim loại nhỏ, cảm thấy tiếng vang khi chìa khóa va chạm với bàn kim loại sẽ át mất giọng nói của mình nên anh trả lời thêm một lần nữa bằng giọng mũi.
\”Nếu như tôi trở về muộn hơn dự định thì tôi sẽ không về qua nhà nữa. Em muốn đến đó trước thì…. \” Trịnh Thừa Diễn dừng lại một chút, im lặng lắng nghe hồi lâu mới xác nhận là bản thân mình không nghe sai: \”Em về nhà rồi à? Tôi nghe thấy tiếng kêu của Mocha.\”