[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 7

Đoạn đường này rất sầm uất, xe cộ đi lại luôn có tiếng còi inh ỏi điếc tai. Câu này của Văn Nhạn Thư từ loa trong lọt vào tai phải của Trịnh Thừa Diễn, tiếng nói lành lạnh như ngăn cách toàn bộ ồn ã trên đường phố.

Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Ban đầu lúc bàn về điều kiện kết hôn, hắn luôn miệng nói bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau nhưng bây giờ lại hành động theo yêu cầu của đối phương nhanh hơn ai hết.

Tất cả các tầng của tòa nhà Nafeli đều đang sáng đèn cho nên Trịnh Thừa Diễn chẳng cần phải mất công tìm tầng thứ mười hai, ánh mắt đã bắt được bóng dáng nhỏ bé của Văn Nhạn Thư. Anh ở rất xa, cũng không nhìn rõ mặt, mặt anh đang cười hay lạnh nhạt đều chẳng thể phân biệt được, nhưng có một cảm giác nào đó khiến hắn biết được tâm trạng của đối phương qua tiếng hô hấp truyền vào lỗ tai.

Khoảnh khắc Trịnh Thừa Diễn ngẩng đầu nhìn lên, gió chiều như trở thành chiếc cà vạt đang phấp phới của hắn, đèn đường như trở thành ánh mắt chăm chú của hắn, bóng cây như biến thành giọng nói ấm áp của hắn: \”Nhìn thấy em rồi nhưng hơi xa. Sao vậy?\”

\”Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải anh đến rồi hay không, để anh đỡ phải đứng đợi lâu.\” Văn Nhạn Thư mở cửa sổ ra: \”Giờ tôi xuống đây.\”

Anh xách túi rồi rời khỏi phòng điều chế. Lúc ra khỏi cửa tòa nhà, Trịnh Thừa Diễn đang vừa đút một tay vào túi quần vừa đứng nghe điện thoại cạnh bên cạnh xe. Hắn thấy anh đến thì rút tay ra, mở cửa bên phía phó lái cho anh.

\”Được được, lần này con chắc chắn không cho mẹ leo cây nữa, thứ bảy gặp.\” Trịnh Thừa Diễn bước sang mở cửa phía ghế lái, đồng thời ném cho người ở đầu bên kia một câu rồi cúp máy: \”Con lái xe đây, gặp rồi nói sau.\”

Điện thoại bị vứt lên trên taplo, Văn Nhạn Thư liếc nhìn màn hình điện thoại đang tối dần.

\”Mẹ tôi gọi.\” Trịnh Thừa Diễn thắt dây an toàn: \”Mẹ bảo thứ Bảy này chúng ta về nhà ăn cơm. Hôm đó em có kế hoạch gì không?\”

Văn Nhạn Thư thu lại ánh mắt từ bảng điều khiển: \”Không có.\”

\”Vậy thì được.\” Trịnh Thừa Diễn nắm lấy cánh tay đang đặt trên hộp tay vịn của Văn Nhạn Thư, còn chưa đợi đối phương phản ứng đã buông ra: \”Tôi có mang theo một thứ đến.\”

Đồ lặt vặt trong hộp tay vịn không nhiều, Trịnh Thừa Diễn lấy ra ít kẹo và một gói bánh quy đưa đến trước mặt Văn Nhạn Thư: \”Công ty tôi có một người hai tháng nữa sẽ kết hôn, hôm nay người ta phát kẹo mừng sớm, chiều tôi bận quá nên chưa kịp ăn.\”

Văn Nhạn Thư nhìn sơ qua mấy viên kẹo sữa sau đó anh chọn một cái kẹo vị vỏ quýt trông có vẻ không ngọt lắm. Trịnh Thừa Diễn cất chỗ còn lại đi: \”Buồn miệng thì tự lấy ăn.\”

Chiếc Bentley hòa vào dòng xe đông đúc, Văn Nhạn Thư ngậm kẹo vị vỏ quýt, lúc nói chuyện vô thức đẩy viên kẹo lên má, tuy mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm nhưng trông sinh động hơn bình thường nhiều: \”Nếu anh có con thì chắc anh sẽ vui lắm nhỉ?\”

Trịnh Thừa Diễn nghiêng mặt sang: \”Sao em lại nói thế?\”

Mắt Văn Nhạn Thư nhìn thẳng đèn giao thông trước mặt đáp: \”Bởi vì nó không cần phải làm nũng ăn vạ, vì vừa tan học lên xe đã tìm thấy những viên kẹo mà mình muốn rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.