[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 6

Vẫn như thường ngày, khoảng chín giờ tối, Trịnh Thừa Diễn tắm rửa xong sẽ pha một cốc cà phê rồi bưng đến phòng khách để làm việc. Hắn chỉ uống cà phê đen. Nếu uống mocha, mèo sẽ lần theo mùi thơm mà nhảy lên bàn làm việc rồi hất đổ cốc cà phê của hắn đi.

Hôm nay công việc cần phải xử lý không nhiều, Trịnh Thừa Diễn chuyên tâm ngồi trước máy tính xem tài liệu một tiếng đồng hồ. Cốc cà phê đã thấy đáy, hắn cũng không định vào bếp rót thêm. Lấy ra một cuốn sổ tay còn nguyên bao bì, Trịnh Thừa Diễn xé bỏ lớp bóng kính.

Lật trang đầu tiên, Trịnh Thừa Diễn nhấc bút viết xuống dòng chữ thảo như rồng bay phượng múa: một hộp cánh gà tươi, một con cá hố, một chai rượu gia vị, còn lại xem tình hình.

Viết xong thì cảm thấy hai hàng trống này viết không đủ chữ rất lãng phí giấy, móng tay Trịnh Thừa Diễn gõ lên thân bút máy. Hắn nhớ trước khi chưa thuê người làm thì ngày nào hắn cũng tự mình đi mua thức ăn, tối mai là lần đầu tiên hắn đi với Văn Nhạn Thư.

Thế là hắn viết thêm lên trang giấy: Nhớ dẫn theo Văn Nhạn Thư.

Trên tầng, Văn Nhạn Thư cũng đang trầm tư trước cuốn sổ công thức. Thiết kế nước hoa phải suy xét đến ba nốt hương đầu – giữa – cuối. Nốt đầu là ấn tượng ban đầu, thông thường chỉ có thể lưu lại trong vài phút. Nốt giữa là chủ đề của nước hoa, sẽ kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Mà nốt hương cuối giống như dư âm vẫn còn dang dở, có khi sẽ lưu hương lên tới vài ngày.

Những chú thích về cách phối chế tinh dầu bánh kem lúc trước đã bị anh nhẫn tâm gạch bỏ. Cuối cùng anh vẫn chưa quyết được phải điều chế nốt hương nào, nhưng Văn Nhạn Thư đã xác định rõ mùi hương mình muốn không phải là nốt hương ẩm thực.

Rốt cuộc tình yêu và ham muốn là cái gì? Đầu tiên anh viết một từ lãng mạn, rồi lại thêm hai chữ điên cuồng nhưng dù thế nào cũng không thể diễn tả được cảm giác khi anh nhìn từ cửa sổ xuống lúc tối nay.

Nghĩ đến đây, ngòi bút đột nhiên dừng trên mặt giấy.

Văn Nhạn Thư lại nhận ra một sự mâu thuẫn mới.

Sao anh có thể kiên quyết cho rằng khoảnh khắc đó đại diện cho tình yêu chứ?

Mạch suy nghĩ đến đây thì bị kẹt lại, bộ phim trả phí buổi chiều chẳng hề đem lại chút hiệu quả nào. Văn Nhạn Thư không dồn mình vào ngõ cụt nữa. Anh gập sổ lại, quyết định cho mình nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, anh cầm cốc sữa vừa uống xong vào bếp để rửa, lúc lướt qua phòng sách, bên trong đã tắt đèn rồi.

Tiếng nước chảy ào ào lấn át hết những tiếng động gần như là nhỏ nhất. Văn Nhạn Thư nhìn chằm chằm những giọt nước đang bắn tung tóe. Khi có thứ gì đó mềm mại cọ vào bắp chân, tim anh chỉ giật thót trong giây lát sau đó anh đóng vòi nước, lấy khăn ra lau tay.

Chắc vì chẳng còn ngửi được mùi bánh kem trên người anh nên Mocha không còn điên cuồng cọ vào đũng quần anh nữa, chỉ đi qua đi lại bên chân, ngay cả ống quần cũng không thèm chạm.

Văn Nhạn Thư nhân tiện ra kiểm tra ban công, trong bát ăn cho mèo vẫn còn thức ăn. Như chợt hiểu ra điều gì đó, anh ngồi xổm xuống gãi cằm Mocha: \”Có phải là nhóc muốn ở gần anh không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.