Hôm nay lái xe sẽ đến đón hai người đi làm, lúc đến lầu dưới của tòa nhà Nafeli, Trịnh Thừa Diễn thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ về, dựa vào lưng ghế sau rồi thở phào một hơi.
Vì để Trịnh Thừa Diễn giữ được tâm thái bình tĩnh tỉnh táo, Văn Nhạn Thư không nói gì suốt dọc đường đi mà chỉ cúi đầu đọc tin nhắn trong nhóm Bộ phận nhảy lên liên hồi, thấy xe dừng lại thì anh mới tắt máy, gập ngón tay cào vào bàn tay Trịnh Thừa Diễn đang đặt trên đùi.
Trịnh Thừa Diễn cài cúc áo vest, hỏi: \”Cùng đi vào nhé?\”
\”Ừ.\” Văn Nhạn Thư gật đầu.
Cửa xe mở ra, Trịnh Thừa Diễn bước xuống trước, tay phải xách theo hộp đựng hồ sơ dự thầu.
Văn Nhạn Thư tạm thời cầm cặp công văn của hắn trong tay, Trịnh Thừa Diễn úp lòng bàn tay đặt dưới khung cửa, đợi Văn Nhạn Thư xuống xe đứng bên cạnh mình rồi mới đóng sập cửa lại, tay trái của hắn khẽ buông xuống, lặng lẽ chạm vào má đùi ngoài của Văn Nhạn Thư.
Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Văn Nhạn Thư kéo tay Trịnh Thừa Diễn lên để lòng bàn tay của hai người áp sát vào nhau.
Nhấc chân sải bước lên cầu thang vô cùng nhịp nhàng, Trịnh Thừa Diễn hỏi: \”Nếu anh nói hay, lát nữa về có được thưởng gì không?\”
Không cần suy nghĩ quá lâu, Văn Nhạn Thư trả lời: \”Sẽ cân nhắc tiếp tục lấy anh làm nguồn cảm hứng cho loại nước hoa tới đây.\”
Trịnh Thừa Diễn nghe vậy thì cũng khá hài lòng, nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa: \”Tháng năm này hoa hồng ở Grasse nở rồi, chúng ta đến đó ngắm đi.\”
Sảnh lớn ở tầng một tòa nhà Nafeli đông người hơn ngày thường, có hai cô gái thuộc bộ phận Hành chính phụ trách đứng ngoài hướng dẫn, Trịnh Thừa Diễn từng đến đây mấy lần, hắn không chỉ tự biết đường đi trong công ty mà nhân viên ở bộ phận Hành chính và lễ tân cũng nhận ra hắn. Hai bàn tay của hắn và Văn Nhạn Thư đang đan chặt vào nhau cũng đang âm thầm tuyên bố điều gì đó.
Phòng nghỉ của các công ty tham gia đấu thầu nằm riêng ở một tầng khác, trong thang máy có khá nhiều người, Trịnh Thừa Diễn nhận lấy chiếc cặp công văn trong tay Văn Nhạn Thư, trước khi bước ra ngoài còn quay lại nhìn một cái.
Văn Nhạn Thư dáng cao chân dài, dù nép người trong góc của thang máy cũng cực kỳ bắt mắt. Khi cửa thang chuẩn bị khép lại, hai cánh môi anh khẽ động, đứng giữa đám người chen chúc xung quanh thấp giọng truyền một câu cổ vũ tới Trịnh Thừa Diễn: \”Anh là giỏi nhất.\”
Thang máy tiếp tục đi lên, Văn Nhạn Thư sợ Trịnh Thừa Diễn không nhận được lời cổ vũ của mình nên lấy điện thoại ra cúi đầu gõ chữ.
Tổ trưởng Văn thường ngày không thích nói cười lại đứng ở nơi công cộng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì gõ một câu: [Kẹp cà vạt ngọc đỏ mà lúc trước anh thích, thật ra em đã tìm người bán để đặt làm một đôi.]
Sau khi gửi tin nhắn xong thì ngẩng đầu nhìn lên, hai vành tai nóng bừng.
Về phòng điều hương cất đồ đạc xong, Văn Nhạn Thư ghé qua phòng làm việc của quản lý bộ phận Nước Hoa, mấy vị lãnh đạo trong bộ phận đều có mặt ở đây, lúc anh đi vào thì họ đang thảo luận về cuộc đấu thấu sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa.