[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 54

\”Hôm nay ngủ dậy rất sớm, chưa thích nghi được với giường ngủ ở nhà mới, chăn gối có một mùi cam đắng rất dễ chịu, nhưng mình vẫn chưa quen lắm.\”

\”Mèo con có vẻ hơi tránh mình, chỉ những lúc ở bên chân anh ấy mới nhảy nhót vui vẻ. Nó rất sạch, lông rất đẹp, mình nghĩ nó rất hợp để lăn lộn trong tuyết, nhuốm một thân hơi nước ẩm ướt.\”

\”Anh ấy nấu bữa sáng rất ngon, bánh mì bơ nướng mềm mại chín vừa. Hồi nhỏ mỗi lần đọc truyện cổ tích Andersen, nhìn thấy bánh mì dài trong hình minh họa, mình đều liên tưởng đến mùi hương thơm ngát mà anh ấy làm ra, mùi thơm đó sẽ khiến ta cảm thấy ấm áp vào mùa đông.\”

\”Mỗi lần điều hương đều không tránh được mà nhìn đến chiếc nhẫn trên tay phải, thói quen này đã duy trì trong nửa tháng. Mình biết lơ đãng mất tập trung nhiều lần sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc nên đã từng thử tháo nó ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lại đeo vào. Dường như nó đã mang đến niềm sự yên ổn cho cuộc sống của mình, ngay cả khi mình vẫn chưa phân được mùi hương của nó. Mình không nỡ để nó rời xa mình quá lâu.\”

\”Sếp?\” Vưu Lâm đang báo cáo công việc bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo ngồi sau bàn làm việc không nói một lời, chỉ sợ đầu óc của đối phương bị du đãng, sau khi hoàn hồn lại bắt cô báo cáo lại những gì đã nói, hiện giờ cô chỉ muốn trở về bàn làm việc để uống hết tách cà phê còn đang dang dở mà thôi.

Trịnh Thừa Diễn dành ra một chút thời gian ngẩng đầu lên: \”Cô tiếp tục đi, tôi đang nghe.\”

Vưu Lâm yên tâm, dùng tốc độ phù hợp và cách cắn nhả chữ rõ ràng để nối tiếp nội dung bị ngắt quãng vừa rồi.

Tuần đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày lúc nào cũng rất bận rộn, kèm theo đó là cơn buồn ngủ chưa kịp điều chỉnh, vẫn đang đắm chìm trong trạng thái nghỉ lễ.

Thế là sổ ghi chép của Văn Nhạn Thư lại trở thành một tập tài liệu hay giúp tinh thần của Trịnh Thừa Diễn tỉnh táo hẳn ra. Hắn nhận ra Văn Nhạn Thư rất giỏi trong việc lan tỏa hương thơm đến với từng mảnh ghép trong cuộc sống, không cần biết cuối cùng những mảnh ghép này có thể trở thành một loại nước hoa do Văn Nhạn Thư điều chế hay không, anh cũng không hề keo kiệt mà ghi lại từng li từng tí vào sổ ghi chép của mình.

Thư ký báo cáo xong bèn rời khỏi phòng làm việc, điều này có nghĩa là Trịnh Thừa Diễn cũng phải gác lại tâm tư nhàn rỗi để xử lý công việc chất đống trên bàn. Hắn lật đến mấy trang cuối của quyển sổ, giống như xem lại một bộ phim đã biết rõ quá trình, dưới tình huống thời gian không dư dả đành phải kéo thanh tiến độ đến kết cục mà mình để ý nhất.

\”Mình chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ thành ra như thế này. Khi anh ấy dùng một sức lực mà mình không thể tránh thoát để tách hai chân mình ra, thứ mình đối mặt không phải là sợ hãi hay khó chịu, ngược lại là ý thức chào đón cuộc xâm lược và chiếm đóng của anh ấy. Anh ấy đã trở thành rất nhiều yếu tố trong trái tim mình, mưa bão ẩm ướt, ngọn cờ không chịu khuất phục trước cuồng phong hay loài rắn lục mũi hếch gửi đến mình một bức thư và tuyên bố sẽ cướp đi tất cả của mình, nhưng mình biết, anh ấy chỉ là Trịnh Thừa Diễn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.