Ở dưới lầu còn giả vờ say bí tỉ, vừa về phòng một cái là Trịnh Thừa Diễn đã khôi phục thần sắc tỉnh táo, hai mắt sáng ngời, vẻ say rượu biến mất không thấy tăm hơi.
Không thể xem thường mấy lạng rượu trắng, rượu làm tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, Trịnh Thừa Diễn thấy trong người nóng bừng lên, hắn dứt khoát cởi áo len dày cộp ra, tiện tay gỡ luôn hai cúc áo sơ mi, để một vùng da thịt hình tam giác nhỏ dưới cổ tiếp xúc với không khí mới thấy dễ chịu hơn chút.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô giúp việc mang túi xách hắn để quên trên ghế sofa ở phòng khách lên, Trịnh Thừa Diễn đặt nó ở cuối giường, dựa vào cặp tài liệu của Văn Nhạn Thư.
Đang kiểm tra xem có quên mang theo thứ gì hay không thì cửa phòng tắm bỗng phát ra tiếng động nhẹ, Trịnh Thừa Diễn ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Văn Nhạn Thư thò ra ngoài.
\”Trịnh Thừa Diễn.\” Văn Nhạn Thư gọi hắn.
Trịnh Thừa Diễn đi qua: \”Đừng nói là van nước lại hỏng đấy nhé?\”
Chiều nay trước khi đi, Văn Nhạn Thư chỉ lo xách theo mấy thứ khác nên quên mất không cầm quần áo để thay giặt: \”Em không có quần áo mặc.\”
\”Anh mang cho em rồi.\” Trịnh Thừa Diễn cầm lấy cổ tay của Văn Nhạn Thư qua khe cửa mở rộng: \”Đi ra xem có mặc vừa không.\”
Văn Nhạn Thư che người bằng chiếc áo dài tay anh thay ra trước khi đi tắm, sau khi chắc chắn cửa phòng đã khóa thì mới yên tâm ra ngoài.
Trịnh Thừa Diễn ngồi ở cuối giường, dắt tay anh đi đến trước mặt, rút chiếc áo trong tay Văn Nhạn Thư ra vắt sang một bên: \”Nếu anh chưa về phòng thì em gọi ai mang quần áo cho em? Mocha à?\”
Mocha đã được cô giúp việc đưa đến phòng chơi dành riêng cho mèo, có lẽ lúc này nó cũng không rảnh để nhớ thương hai người họ. Văn Nhạn Thư nhìn Trịnh Thừa Diễn lấy ra một cái quần lót màu đen từ trong túi đựng đồ, nói: \”Thế thì em sẽ tự ra ngoài lật tung tủ quần áo của anh lên, em không ngờ anh sẽ về phòng sớm như thế.\”
\”Ở dưới đó lão Trịnh cứ trăn trở mãi mấy chuyện ở công ty, chán chết đi được, so với việc đó, anh muốn lên đây xem quà sinh nhật của mình hơn.\” Trịnh Thừa Diễn hơi cúi người xuống, dạng hai đầu quần lót đưa đến bên chân Văn Nhạn Thư: \”Nhấc chân lên.\”
Văn Nhạn Thư vịn vào vai Trịnh Thừa Diễn: \”Em tự mặc.\”
Trịnh Thừa Diễn ngửa mặt nhìn anh, khóe miệng ẩn chứa ý cười: \”Cũng đâu phải chưa từng hầu hạ em việc này. Không phải ở nhà hay ở phòng làm việc, em đều rất hưởng thụ hay sao?\”
Làm sao giống với những nơi khác được chứ? Ở đây lúc nào Văn Nhạn Thư cũng phải giữ gìn dáng vẻ dè dặt.
Hai bên giằng co mãi không thôi, Trịnh Thừa Diễn thở dài một tiếng: \”Nhạn Thư, anh không bắt nạt em.\”
Lời này vẫn luôn hữu dụng hơn câu nói \”em ngoan ngoãn chút đi\”, Văn Nhạn Thư nhấc chân lên rồi lại hạ xuống: \”Bây giờ có ai chịu tin anh.\”
Trịnh Thừa Diễn nắm lấy hai bên cạp quần lót rồi kéo lên trên, cười nói: \”Thế mà em còn tin.\”
Đợi đến khi Văn Nhạn Thư nhận ra có gì đó khác thường thì chiếc quần lót màu đen đã bao lấy thân dưới của anh, quần dã chiến mặc vào chẳng khác gì không mặc, khoảng trống ở giữa để lộ ra không sót một chút nào.