[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 52

Lọ nước hoa này được Trịnh Thừa Diễn cất vào ngăn kéo tủ đầu giường. Vốn dĩ hắn định đặt ở một nơi dễ thấy hơn, nhưng lại nghĩ để trên mặt tủ rất dễ bị Mocha đụng phải, để bên gối lại sợ hắn và Văn Nhạn Thư thân thiết quá độ, mê man không tỉnh táo sẽ gạt rơi xuống sàn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cất đi là an toàn nhất.

Nhưng sáng sớm ngày thứ hai sau khi nhận được nước hoa, Trịnh Thừa Diễn lại không kìm được mà lấy nó ra khỏi ngăn kéo. Đang dịp nghỉ lễ nên không cần dậy quá sớm, hắn danh chính ngôn thuận nằm trên giường lăn qua lăn lại thưởng thức lọ nước hoa trong tay, nhìn ánh sáng lướt qua thân lọ được mài nhẵn bóng, ngắm góc độ nào cũng khiến hắn không thể rời mắt.

Hắn lờ mờ cảm thấy hành động của mình lúc này khá quen thuộc, hồi tưởng lại một lát mới nhớ ra lần trước Văn Nhạn Thư đứng trong bồn tắm ở Khách sạn Grasse cũng dùng vẻ mặt này để nhìn chai nước hoa hắn tặng.

Khi đó hắn không chắc Văn Nhạn Thư có thích món quà đó hay không, bây giờ đến lượt mình mới có thể cảm nhận sâu sắc cảm giác này. Thích chính là muốn cất giấu thật kỹ nhưng đồng thời cũng muốn cầm nó trong tay, ngắm nghía thật nhiều lần.

Trịnh Thừa Diễn nghiêng đầu nhìn người bên gối, Văn Nhạn Thư đang đắp chăn nằm quay lưng về phía hắn, ánh mặt trời mùa đông không quá chói chang in hoa văn của rèm cửa sổ lên bả vai lộ ra ngoài của anh, khiến người ta chỉ muốn nhào đến ôm thật chặt.

Mà thực tế thì Trịnh Thừa Diễn cũng làm như vậy, hắn xốc chăn lên, quàng tay qua eo của Văn Nhạn Thư rồi ôm siết lại, thành công làm Văn Nhạn Thư đang mơ ngủ tỉnh giấc.

Văn Nhạn Thư không có tính gắt ngủ, mà kể cả có thì cũng bị cái ôm lúc sáng sớm của Trịnh Thừa Diễn làm dịu đi. Anh thuận theo động tác ôm siết của đối phương mà vặn người quay lại, hé mở đôi mắt còn đang ngái ngủ: \”Sắp muộn rồi à?\”

\”Làm nhiều quá nên phát điên rồi hả? Hôm nay được nghỉ.\” Trịnh Thừa Diễn vùi đầu vào khoảng trống giữa cổ và gối của Văn Nhạn Thư, khuỷu tay hơi thu lại kéo cả người anh vào lòng: \”Ngủ thêm chút nữa nhé?\”

\”Anh đánh thức em xong lại hỏi em câu này, anh có lương tâm không hả?\” Văn Nhạn Thư cứ cảm thấy có cái gì đó lành lạnh cưng cứng cộm ở dưới người, nghiêng đầu nhìn mới nhận ra tay Trịnh Thừa Diễn ôm cổ anh còn đang cầm lọ nước hoa kia: \”Anh đừng cầm nó mãi như thế.\”

\”Tối qua anh cầm cái khác em cũng nói như vậy.\” Trịnh Thừa Diễn lướt tay phải xuống dưới ôm lấy mông Văn Nhạn Thư: \”Rốt cuộc phải cầm cái gì thì em mới chịu đồng ý?\”

\”Nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh sẽ ảnh hưởng đến việc cất giữ nước hoa.\” Văn Nhạn Thư không thèm lắm lời với hắn: \”Dậy đi, Mocha đói rồi.\”

\”Không thấy con cào cửa, chắc vẫn đang ngủ.\” Trịnh Thừa Diễn hơi dùng sức kéo Văn Nhạn Thư nằm lên người mình, chăn bị trượt hẳn xuống dưới, hắn vuốt ve đoạn xương cụt của Văn Nhạn Thư: \”Tối qua quên không hỏi em, không phải loại nước hoa này còn chưa được tung ra thị trường hay sao? Em tặng cho anh sớm như thế, công ty không truy trách nhiệm à?\”

\”Em có quyền lựa chọn người trải nghiệm ưu tiên.\” Văn Nhạn Thư bị hắn vuốt ve một hồi cảm giác rất ngứa. Anh lật tay giữ lấy bàn tay đang sờ loạn sau lưng lại rồi áp xuống giường: \”Chủ yếu là sợ anh không có tự tin chiến thắng cuộc đấu thầu nên em mở cửa sau, để anh có thể làm quen với cảm giác biến hóa mà mùi hương này mang lại trước các đối thủ cạnh tranh khác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.