[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 50

Văn Nhạn Thư không dính chiêu này, hôn hít ôm ấp gì đó trước khi đi ngủ Trịnh Thừa Diễn không bỏ sót cái nào, bây giờ nếu thực sự vào trong ngồi lên đùi của hắn chỉ làm tăng thêm thời gian tăng ca mà thôi, đến cuối cùng người phải thức đêm cùng lại là bản thân.

Anh bước đến cầm cái ly rỗng của Trịnh Thừa Diễn đi, lạnh nhạt nói: \”Anh tiếp tục ôm Mocha đi nhé.\”

Rửa sạch ly của Trịnh Thừa Diễn xong Văn Nhạn Thư thay bằng một ly nước ấm, lúc quay về phòng làm việc đặt ly bên cạnh tay hắn rồi rời đi ngay.

Vốn không định làm phiền, ai ngờ Trịnh Thừa Diễn lại vươn tay kéo anh về phía hắn: \”Mocha không chịu để ý đến anh nữa, em cũng bỏ mặc anh.\”

Sau khi bị đuổi xuống đất, Mocha không thèm ngồi lên đùi Trịnh Thừa Diễn nữa. Nó đang vểnh mông nằm bò bên cạnh tủ sách nghịch banh tập lực cổ tay của Trịnh Thừa Diễn, hoàn toàn không thèm liếc sang bên này dù chỉ một cái.

Suy nghĩ của Văn Nhạn Thư rất đứng đắn, nhưng anh không chịu nổi Trịnh Thừa Diễn còn bám người hơn cả Mocha. Lúc anh bị kéo vào lòng, mông như có máy cảm ứng ngồi đúng ngay vị trí tìm ngay được dáng ngồi thoải mái trên đùi Trịnh Thừa Diễn, ngoài mặt vẫn tỏ ra không tự nguyện: \”Em có hơi buồn ngủ, không thể ở đây với anh quá lâu được.\”

\”Xong ngay đây.\” Trịnh Thừa Diễn tắt máy tính, cất tài liệu sang một bên, lật quyển sổ bên cạnh ra.

Văn Nhạn Thư không cố tình nhìn trộm, nhưng góc độ này có nhìn gì cũng rất rõ. Anh cúi xuống nhìn thấy Trịnh Thừa Diễn viết ở giữa hàng đầu tiên của trang giấy trắng mấy chữ \”Danh sách mua sắm\”, tờ giấy không được dằn lại hơi bay bay, ảnh hưởng đến nét chữ rất nhiều.

Cánh tay đang đặt trên eo mình không hề có ý định dời đi, Văn Nhạn Thư bèn thay Trịnh Thừa Diễn dằn góc giấy lại, nhớ lại sáng nay Trịnh Thừa Diễn gọi anh là \”Tổ trưởng Văn\”, anh cũng học theo trêu hắn bằng cách gọi chức danh: \”Giám đốc Trịnh, sao cả việc của bộ phận Logistic anh cũng kiêm luôn vậy?\”

\”Đây là những thứ phải sắm sửa cho gia đình vào dịp Tết, không có phần của công ty.\” Trịnh Thừa Diễn liệt kê rất chi tiết, từ cái ăn đến đồ dùng, từ người đến mèo, do cỡ chữ lớn mà viết đầy cả hai trang giấy.

Có một số để dành mang về căn nhà ở ngoại ô, Trịnh Thừa Diễn vừa viết vừa hỏi: \”Năm nay em có về với anh không?\”

Văn Nhạn Thư nói: \”Mọi năm cũng về cùng anh mà?\”

\”Mọi năm em ăn cơm xong là đi ngay, viện cớ công việc hai lần liên tiếp, tưởng anh không biết em không dám ngủ chung giường qua đêm với anh à?\” Trịnh Thừa Diễn ngừng bút ngẩng đầu nhìn anh: \”Năm nay không bỏ đi nữa nhé, được không?\”

Văn Nhạn Thư cuộn góc giấy lại nghịch: \”Sao cũng được, anh đừng có làm như đang dỗ con nít ấy.\”

\”Vậy em cũng đừng dễ xấu hổ như con nít nữa, làm nhăn hết giấy của anh rồi.\” Trịnh Thừa Diễn giải cứu góc giấy đang bị cuộn tròn trong tay Văn Nhạn Thư, ở mặt giấy bên này không vuốt thẳng lại được, anh lật sang một mặt khác vuốt phẳng lại.

Văn Nhạn Thư nhạy bén, phát hiện ra trên đó có viết tên của mình: \”Đây là gì?\”

Trịnh Thừa Diễn giả vờ tỏ ra bối rối do bị tiết lộ bí mật, xòe lòng bàn tay ra vờ che lại, nhưng che không hề kĩ, Văn Nhạn Thư dễ dàng đẩy được tay của hắn ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.