Cảm hứng chỉ xuất hiện trong thời gian có hạn, nếu để qua rồi thì sẽ bị mất đi cơ hội phân tích nó. Trên đường đi, Văn Nhạn Thư im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn, sự chú ý đều dồn hết vào những tổ hợp hương vị chưa được sắp xếp lại trong đầu mình.
Cửa vừa mở ra Mocha đã lao về phía này nhưng lần này nó không dính vào Trịnh Thừa Diễn nữa, hai bàn chân trước của nó bám vào ống quần của Văn Nhạn Thư. Mocha thuộc loại mèo lớn, nó đứng thẳng lên là có thể cao tới đùi người khác, mũi nó hướng thẳng đến đũng quần anh.
Văn Nhạn Thư bị dọa cho giật mình lập tức lùi lại một bước để tránh nó. Anh không biết nên dỗ dành hay trách phạt, một lúc lâu sau mới xoa đầu Mocha, nói: \”Ngoan nào.\”
Không ngờ đổi lại là sự đối đãi ngày càng đáo để hơn, Văn Nhạn Thư buộc phải lùi vào bên cạnh tủ. Độc lập gì đó, bình tĩnh gì đó đều chạy mất không còn bóng dáng, anh làm sao mà ngờ được con mèo ngoan ngày hôm nay lại tự nhiên hành động điên rồ như vậy.
Một mình anh thì không sao nhưng vẫn có người sống sờ sờ ngồi trên ghế đẩu xem chuyện cười. Văn Nhạn Thư nhìn hắn một cái, Trịnh Thừa Diễn mới cười hỏi anh: \”Cần tôi giúp không?\”
Văn Nhạn Thư dựa vào tủ gật đầu, lúc nói chuyện thì vẻ bình tĩnh trên mặt đã bị đánh tan: \”Anh cầm đồ chơi ra dẫn nó ra ban công đi.\”
Không có đồ chơi trong tay, Trịnh Thừa Diễn ném chìa khóa qua. Đúng như dự đoán, Mocha chẳng quan tâm gì đến hắn, ngay cả tai cũng không thèm động.
\”Mocha, qua đây.\” Trịnh Thừa Diễn xách gáy con mèo nhưng không kéo nó ra được đành phải dùng sức, lòng bàn tay thô bạo chen vào khe hở giữa mặt con mèo và cơ thể Văn Nhạn Thư. Lòng bàn tay bị liếm, các giác quan của hắn cũng bị chi phối bởi khu vực nhỏ trên mu bàn tay.
Hình như hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Văn Nhạn Thư qua lớp quần áo, chắc có lẽ đây là lần đụng chạm thân mật đầu tiên giữa hai người kể từ khi kết hôn hai năm đến nay.
Hắn vẫn giữ vững phong độ của mình, ôm con mèo vào lòng, liếc nhìn chiếc quần ướt đẫm của Văn Nhạn Thư rồi chuyển sang nhìn mặt đối phương: \”Có lẽ lúc ngồi ăn trong xe bị dính vụn bánh, nó ngửi thấy mùi.\”
Dù có tràn đầy cảm hứng đến đâu thì cũng bị tình cảnh này làm cho gián đoạn. Văn Nhạn Thư ngay cả đồng hồ trên tay cũng chưa tháo đã xoay người đi vào phòng: \”Tôi lên lầu tắm trước đây.\”
Đũng quần dính đầy lông tơ lấm tấm, Văn Nhạn Thư vừa vào phòng tắm lập tức cởi quần ném vào sọt quần áo bẩn, nóng lòng chuẩn bị bước vào tắm.
Nước ấm chảy xuống, anh liên tục tìm kiếm mùi hương lúc nãy suýt quên rồi hợp lại thành một mùi hương quen thuộc. Sau khi tắm xong, Văn Nhạn Thư quấn áo choàng tắm rồi trở về phòng ngủ. Anh lấy sách công thức từ trong túi, mở ra.
\”Bánh ngọt: gỗ đàn hương, vanilla, sữa dừa, caramen…\”
Viết xuống hơn hai mươi loại hương liệu, Văn Nhạn Thư dừng bút mới phát hiện ra trong quá trình viết bản thân đã bỏ qua điều gì: sự kết hợp này hoàn toàn không phù hợp với mùi hương anh đã bắt gặp trên cửa sổ.