Sáng sớm hôm sau, nếu không phải Mocha dạo chơi chui vào phòng nhảy lên tủ đầu giường lấy móng vuốt quật đồng hồ báo thức điện tử đang kêu tích tích xuống đất, có lẽ hôm nay cả hai đều sẽ đi làm muộn.
Trên mặt đất có trải tấm thảm lông dày vừa phải, đồng hồ điện tử không đến nỗi bị hỏng. Trịnh Thừa Diễn bò ra thành giường nhặt đồng hồ điện tử lên để lại chỗ cũ rồi nằm trên giường xoa đầu Mocha như khen thưởng: \”Ngoan, để tao ngủ thêm mười phút nào.\”
Trịnh Thừa Diễn tự nhận rằng khả năng tự chủ của mình không hề thấp, ngày làm việc bình thường cũng ít khi xảy ra chuyện nằm ngủ chung một giường với Văn Nhạn Thư, nhưng tối qua sau khi nghe Văn Nhạn Thư uống say bày tỏ với mình đã thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn. Không chỉ vì Văn Nhạn Thư lúc say nói những lời đó quá quyến rũ, quan trọng là hắn hiểu hơn ai hết, Văn Nhạn Thư khi ấy rất nghiêm túc và chân thành.
Thế nhưng khi Văn Nhạn Thư tỉnh táo, cảm xúc của anh được che giấu quá kĩ, vì vậy hắn luôn cho rằng bản thân hy sinh nhiều hơn đối phương, nhưng trên thực tế anh cũng đã vì hắn bỏ ra rất nhiều.
Dựa vào bồn rửa mặt đánh răng, Trịnh Thừa Diễn nhìn thấy dấu răng mờ mờ trên vai của mình trong gương, đây là lần đầu tiên Văn Nhạn Thư không kiềm được để lại dấu vết trên người hắn. Hắn nhớ lại đêm qua cũng phải thừa nhận bản thân thực sự quá đáng quá mức, nếu không phải Mocha nhìn chằm chằm ở cửa suốt buổi, suýt nữa hắn đã bế anh lên làm một đường xuống lầu.
Trịnh Thừa Diễn bước nhẹ xuống lầu nấu bữa sáng, rồi chuẩn bị một ly nước mật ong để lên bàn. Hắn về lầu hai bóp kem đánh răng sẵn cho Văn Nhạn Thư xong mới gọi anh dậy.
Văn Nhạn Thư khi tỉnh táo đã giấu đi phần nào bản tính thẳng thắn bộc trực, anh nghiêm chỉnh gọi cả tên họ người ta, cả vẻ ngại ngùng trong mắt cũng khó mà tìm thấy: \”Trịnh Thừa Diễn, lát nữa anh chở em đi làm.\”
\”Bịt mắt với đệm đã chuẩn bị xong rồi, nếu em buồn ngủ có thể chợp mắt một lúc trên đường, đến nơi anh gọi em dậy.\” Trịnh Thừa Diễn vỗ cái túi bên cạnh chỗ ngồi, rồi đưa ly nước mật ong cho Văn Nhạn Thư: \”Nhớ uống xong cái này, tối qua em say dữ quá.\”
Văn Nhạn Thư cắn sandwich Trịnh Thừa Diễn làm gật đầu, anh vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh mắt của Trịnh Thừa Diễn, rồi lại thản nhiên nhìn đi chỗ khác: \”Ừm.\”
Trịnh Thừa Diễn nhớ ra một chuyện, nhưng hắn không chắc có nên nhắc đến hay không, chỉ đành dò hỏi thử: \”Bây giờ tâm trạng của em đã khá hơn chưa?\”
Văn Nhạn Thư uống một ngụm nước mật ong làm dịu cổ họng. Sau khi đặt ly xuống, móng tay của anh khều hoa văn in trên thành ly, động tác nhỏ cũng khá nhiều: \”Đêm qua vừa vận động vừa uống say còn…\” Anh khựng lại, cực kỳ tự nhiên cắt mất đoạn sau: \”Nên xõa đã xõa xong rồi.\”
Trịnh Thừa Diễn rút giấy ăn lau miệng: \”Theo tình huống bình thường, cậu ta chắc không thể ở lại Nefeli được nữa.\”
Không chỉ rõ tên họ, nhưng đôi bên đều hiểu người đang được nhắc đến là ai. Văn Nhạn Thư nhớ lại tâm huyết mình từng bỏ ra và tiềm năng của Khương Nhĩ, ngoài thất vọng còn cảm thấy hơi tiếc nuối: \”Ừm, hôm nay cậu ta sẽ về công ty làm thủ tục từ chức.\”