[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 47

Phần nhận xét vẫn chưa kết thúc, Khương Nhĩ rụt cổ đi nép một bên về phía cửa nhanh chóng rời đi.

Cậu ta bước đi như bay, chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt đánh giá và trách móc đuổi theo sau lưng nhưng mới đi được vài bước đã bị chặn đường.

Văn Nhạn Thư giơ cánh tay lên chặn trước mặt Khương Nhĩ: \”Ngẩng đầu.\”

Hai cánh tay buông thõng hai bên của Khương Nhĩ túm lấy quần của mình, ngẩng gương mặt cúi gằm xuống từ nãy đến giờ lên.

Hớn hở mong chờ lúc nộp đơn đăng ký, nơm nớp lo sợ khi đến địa điểm diễn ra hoạt động điểm danh vào ban sáng, cuối cùng im bặt khi nhìn thấy gương mặt tức giận của giám khảo, con đường điều chế nước hoa của cậu ta như vừa bắt đầu đã bị dính liền với sỉ nhục.

Văn Nhạn Thư cao hơn cậu một tí, gương mặt bình thản, ánh mắt nhìn xuống như có lớp băng mỏng, Khương Nhĩ không tránh được, giọng nói lí nhí vang lên: \”Tổ trưởng Văn.\”

Nếu không phải Văn Nhạn Thư đứng gần cậu, tiếng gọi này đã chìm trong tiếng xì xầm chưa dứt trong hội trường.

Anh lại đút hai tay vào túi, nếu không giấu đi, bàn tay run rẩy không khống chế được sợ rằng sẽ làm lộ cảm xúc lúc này của mình.

Hôm nay đến đây một chuyến, Văn Nhạn Thư chỉ đơn giản là ôm tâm lý ăn may muốn tận mắt chứng kiến để phủ nhận trực giác mấy ngày nay của bản thân. Bây giờ suy nghĩ của mình đã được chứng thực, cũng không cần ở lại đây nữa, anh quay người đi, lạnh giọng nói: \”Đi thôi.\”

Đến khi ngồi vào xe, tấm lưng cứng đờ suốt mấy tiếng đồng hồ liền dựa vào ghế lái, Văn Nhạn Thư mới từ từ thở dài một hơi.

Cánh cửa bên phải cũng khép lại, Khương Nhĩ ngồi trên ghế lái phụ tay khều phần rìa của quyển sổ trong tay không nói một lời.

Văn Nhạn Thư điều chỉnh lại cảm xúc, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại giơ tay về phía bên phải: \”Đưa quyển công thức cho tôi xem.\”

\”Không có gì hay đâu ạ.\” Khương Nhĩ cúi đầu rầu rĩ: \”Là do năng lực của em không đủ, làm hỏng cả buổi thi.\”

Văn Nhạn Thư không đáp, tay vẫn để đó không nhúc nhích.

Mấy phút sau, lòng bàn tay của anh chợt nặng, Khương Nhĩ đã đặt quyển sổ vào tay anh.

Hoàng hôn những ngày đông đến sớm hơn bình thường, Văn Nhạn Thư lật trang đầu tiên trong quyển sổ, đúng lúc ánh chiều tà xuyên qua khe cửa rọi lên chữ ký của Khương Nhĩ, một vệt sáng vàng cam, rất đẹp.

Nếu như không xảy ra chuyện hôm nay, vệt sáng này sẽ trở thành ánh sáng huy hoàng của Khương Nhĩ, nhưng tiếc rằng giờ đây nó lại tượng trưng cho sự kết thúc.

Văn Nhạn Thư lật rất cẩn thận, quyển sổ này xuất hiện sau khi Khương Nhĩ bắt đầu theo anh học việc, trong này ghi chép lại mọi kiến thức Khương Nhĩ có được từ khi vào Nefeli, lần đầu đến Grasse công tác ghi chép lại hẳn mười mấy trang.

Lật đến cuối, cảm giác quen thuộc ập đến. Đó là câu cuối cùng anh ghi chép trên quyển sổ công thức của mình, cho dù số liệu không khác bao nhiêu nhưng vật liệu cơ bản y hệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.