Tấm thiệp nhỏ màu sâm panh được Trịnh Thừa Diễn kẹp vào kẹp giấy, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn, mỗi ngày về phòng làm việc ngồi có thể dễ dàng thấy được từ ánh nhìn đầu tiên.
Hôm nay Trịnh Thừa Diễn lại đang nhờ hai hàng chữ ngắn ngủi làm giảm mệt mỏi do đọc báo cáo tài vụ hết cả buổi sáng, cùng lúc đó hắn cũng suy nghĩ, câu đố Văn Nhạn Thư để lại cho hắn có vẻ càng dễ dàng cướp lấy sự tập trung của hắn.
Hắn vẫn còn đang bối rối bởi cụm \”nhận sai.\” Suýt nữa đã cào mất lớp sơn bên ngoài cây bút.
Nhận biết sai ư, sai ở đâu? Vì sao lại xảy ra sai sót?
Trịnh Thừa Diễn thường xuyên phải phân tích văn án quảng cáo của nhiều nhóm trong bộ phận sáng tạo, lúc này hắn cũng đang sử dụng logic y hệt để phân tích lời trên tấm thiệp nhỏ. Văn Nhạn Thư so sánh hắn với mùi hương, chắc chắn là vì hắn và hương đều không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Như mở ra được chân trời mới, Trịnh Thừa Diễn ngừng giày vò cây bút, thuận lợi tiếp tục mò mẫm sâu hơn, mũi của Văn Nhạn Thư có thể phân rõ được mấy ngàn thậm chí là mấy chục ngàn hương thơm khác nhau, thế nhưng lại bế tắc trước hắn. Lỗi lầm độc nhất này khiến Văn Nhạn Thư không ngừng nghiên cứu về hắn, trong quá trình dần hiểu về hắn hơn, càng dấn càng sâu, không tiếc trao cả cơ thể lẫn trái tim cho mình.
Trịnh Thừa Diễn dựa vào lưng ghế, chỉ dựa vào suy đoán vô cùng chính xác của bản thân đã có thể tìm được niềm vui. Vốn dĩ hắn còn định tối nay hỏi thử Văn Nhạn Thư mình là mùi hương thế nào, bây giờ không cần nữa, dù sao thì Văn Nhạn Thư chỉ dám viết lời yêu không dám nói ra thành thư tình mà thôi, sao anh lại chịu thành thật giải thích cho hắn được.
Để tránh sau này Văn Nhạn Thư gặp khó khăn trên con đường nghiên cứu về bản thân, hắn chỉ đành giúp Văn Nhạn Thư nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với Văn Nhạn Thư.
Văn Nhạn Thư không biết mình chỉ vô tình viết một câu thôi đã bị Trịnh Thừa Diễn suy diễn thành câu đố khó giải. Anh đang chở Khương Nhĩ đến nơi tổ chức hoạt động điều chế nước hoa liên hợp. Trên đường đi lúc dừng đèn đỏ, anh gác tay lên cửa xe qua loa nhắc đến vài kiến thức về điều chế nước hoa để kiểm tra xem mức độ chuyên nghiệp của cậu ta có tiến bộ hơn hay không.
Hoạt động diễn ra ở tầng mười ba khách sạn Quốc Tế trên đường Bạch Đường, không ít người điều chế từ các công ty nước hoa trong nước đang bồi hồi đứng trước dãy băng ngăn cách. Từ cổng vào đã thấy được nhân viên đang sắp xếp trang trí, dạng bàn tròn dành để điều chế nước hoa tương tự cái ở đại sảnh trong hội trường trải nghiệm Molynell, trên bàn các chai lọ nguyên liệu được xếp ngay ngắn, số lượng nhiều hơn hội trường trải nghiệm rất nhiều.
Giám khảo đến từ ba nước Đức, Ý, Pháp mang theo người phiên dịch tham quan bên trong, Văn Nhạn Thư có quen một trong số đó, đợi sau khi người đó đi dạo gần đến cổng, Văn Nhạn Thư vẫy chào quý ông nước ngoài mắt xanh sau dải băng ngăn cách.
Sau khi hai người trò chuyện mấy phút bằng tiếng Pháp, bắt tay tạm biệt nhau, Khương Nhĩ mới hỏi: \”Tổ trưởng Văn, anh quen người đó ạ?\”