Cơn gió lạnh buổi sáng hôm sau thổi vào phòng điều chế nước hoa vẫn còn vương mùi mưa tối qua, Văn Nhạn Thư dựa vào thành cửa sổ, anh lướt xem những tấm ảnh dư ra ở tệp ảnh trong điện thoại.
Nội dung của tệp ảnh có tên là \”Suối nguồn linh cảm\” ngày một phong phú hơn, từ giọt nước chảy dài trên kính cửa sổ hắt bóng thành phố ẩm ướt, mẩu ghi chú dán trên góc phải màn hình máy tính, chiếc đèn treo tối giản từ góc nhìn khi anh nằm trên giường, Trịnh Thừa Diễn đứng khom người gấp quần áo ở cuối giường.
Đối với Văn Nhạn Thư, chúng đều đại diện cho mùi hương khác nhau.
Tiếng khóa cửa vang lên, Khương Nhĩ đã quay lại, cất ô vào giá đỡ sau cửa, cậu ta ngẩng đầu lên \”Chào buổi sáng.\”
Văn Nhạn Thư thấy tâm trạng của cậu ta không được tốt, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nghiêng đầu sang nhắc nhở: \”Đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.\”
Khương Nhĩ đơn giản là thiếu ngủ mà thôi, tối qua cậu ta túc trực cả đêm bên điện thoại đợi Văn Nhạn Thư thông báo kết quả, đến chín giờ hơn còn chưa nhận được tin tức gần như tuyệt vọng, kim giờ chỉ đúng mười một giờ cậu ta đã nản lòng ngã chí, sáng nay chống hai con mắt thâm quầng vẫn chưa thấy khung chat có chút động tĩnh nào, trên cơ bản đã hiểu rõ kết quả của bản thân là không đạt.
Rửa mặt xong bước ra, Khương Nhĩ ngồi cạnh bàn một lúc lâu sau quyết định đi thẳng vào vấn đề: \”Tổ trưởng Văn, em hết hy vọng rồi phải không?\”
Văn Nhạn Thư bất ngờ nhìn lên, đơ một hồi mới chợt nhớ ra chuyện mình đã quên suốt tối qua – Tối qua bị Trịnh Thừa Diễn giữ lại trong phòng làm việc hú hí mơ màng, anh thế mà lại quên sạch chuyện khảo sát ra sau đầu!
Anh cảm thấy có lỗi cực kỳ, thế nhưng tính cách lâu nay khiến anh không thể nhẹ giọng an ủi người khác, nhấn tắt màn hình điện thoại rồi suy nghĩ một lúc, sau cùng anh quyết định nói thẳng luôn với cậu: \”Cậu đậu vòng khảo sát đầu rồi, yên tâm chuẩn bị hoạt động liên hợp đi.\”
Hai mắt Khương Nhĩ phút chốc sáng ngời trở lại: \”Thật ư?\”
Văn Nhạn Thư đứng cạnh cửa sổ không nhúc nhích, nụ cười mỉm trên môi càng khó nhận ra do sắc trời âm u sau lưng: \”Ừm, ráng rèn luyện thêm.\”
Thời gian ghi danh của hoạt động điều chế nước hoa đã kết thúc không hề khiến công việc dừng lại, bản thiết kế được đặt mật khẩu trong máy tính của Văn Nhạn Thư gần sắp hoàn thành. Ngồi yên một chỗ trong thời gian khá dài, anh bèn gập máy tính lại đứng dậy, cầm theo vài tờ giấy đnh dấu chi chít các đường nối chạy đến tầng khác.
Càng gần cuối năm nhiệt độ càng thấp, thời tiết thế này rất dễ gây buồn ngủ, Trịnh Thừa Diễn dặn dò trợ lý hành chính đặt một hộp kẹo bạc hà ở mỗi vị trí trong phòng họp, cùng loại với kẹo Văn Nhạn Thư mua cho hắn, chỉ cần ngậm một viên cũng có thể tỉnh táo sảng khoái nửa ngày.
Trong phòng thoang thoảng hương bạc hà, nhưng trong buổi họp sớm vẫn có người ngáp, Trịnh Thừa Diễn thi thoảng sẽ ngừng lại hỏi ý kiến mọi người, cả lúc vạch ra sai lầm cũng dịu dàng hơn ngày thường nhiều.